Eunsang, sau một đêm không ngừng tự vấn về sự ngu ngốc của bản thân, em đã quyết định sẽ coi lời Junho nói đúng. Có lẽ anh sẽ chẳng để tâm tới mấy hành động kỳ quặc của em bởi em nghĩ nó chắc cũng không khác sự nổi loạn lúc dậy thì là bao. Cùng lắm thì anh sẽ nghĩ em là một đứa nhóc xa lạ khó hiểu thôi. Em tự nhủ thầm như thế.
Và em nghĩ là em đang dần bị sự hâm dở của Cha Junho xâm chiếm khi mà dạo gần đây em cũng thấy bản thân mình thật lạ. Nếu là bình thường thì em hẳn sẽ lăn qua lộn lại trong lớp chăn dày và lọt thỏm trong sự ấm áp của cái giường tới tận trưa. Vậy mà hôm nay em đã dậy sớm thật sớm dù đêm qua nằm ngơ ngẩn tới tận khuya và tiết học đầu của em bắt đầu từ 2:30 chiều.
Rời khỏi phòng, em nhận ra cả căn nhà chỉ còn mình em và cô cún già của gia đình- Mia, đang lười biếng nằm phe phẩy đuôi cùng đôi mắt lim dim trên chiếc ghế bành dài trong phòng khách. Junho có lớp sáng, bác chủ nhà tốt tính Juan và con gái bác- chị Meaghan đều ở chỗ làm. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc đến đây em thấy ngôi nhà này yên tĩnh đến vậy.
Khẽ ngâm nga theo giai điệu bài hát "You said you'd grow old with me" của Michael Schulte từ chiếc máy phát nhạc nhỏ, em pha cho mình một tách hồng trà nóng cùng một lát bánh mì nướng phết bơ ngọt. Em nghĩ, thi thoảng tận hưởng một buổi sáng bình yên thế này, cũng không tệ. Em dựa vào bên bệ cửa sổ lớn nơi phòng bếp và ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Dự báo thời tiết nói, trời hôm nay không mưa nhưng lại trở gió rồi.
Em đột nhiên nghĩ, nếu em đến trường vào lúc này, liệu em có thể gặp anh không?
_______________________________
Lần đầu tiên trong hơn một tuần, em ngồi một mình ở góc nhỏ quen thuộc trong thư viện chính. Những ngày trước, mỗi lần em tới thì anh đã luôn ở đây rồi, nhưng hôm nay thì khác, sẽ là em chờ anh. Em tò mò về biểu cảm của anh khi thấy em. Em đưa mắt về phía chỗ trống bên cạnh, rồi lại nhìn những con số hiển thị trên điện thoại, 10 giờ sáng, vậy là còn 3 tiếng nữa, hẳn là đủ để em hoàn thành bài luận của mình. Dù em chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu khi gặp anh, nhưng em vẫn cảm thấy vui vẻ, lại có chút cảm giác chờ mong nhen nhóm. Có lẽ sẽ ổn thôi.
Mang theo tâm trạng cao hứng vào bài làm, từ đôi tai nghe em đang mang vẫn là giai điệu nhẹ nhàng mà da diết của "You said you'd grow old with me", em cảm thấy bài luận lần này thầy cho thật dễ hơn so với lần trước, rất nhanh cũng đã làm xong rồi.
Gập nhẹ lại chiếc laptop trên bàn, em dựa người lên lưng ghế phía sau, nhắm mắt lại với chút suy tư. Công bằng mà nói, Kamloops là một thành phố đẹp, bớt đi chút xô bồ so với thủ đô Seoul hoa lệ mà em đã quen thuộc từ lâu. Rào cản ngôn ngữ lại càng không phải vấn đề, người ở đây thân thiện, nhiệt thành lại dễ mến. Bác chủ nhà mà em và Junho đang ở cùng là một ví dụ điển hình. Nhưng em vẫn luôn không thích Kamloops, vẫn luôn cảm thấy thiếu đi một cái gì đó ở nơi đây; mà sự thiếu vắng ấy thi thoảng cứ như một cỗ áp lực vô hình dần dần bóp chặt lấy em. Em đoán một phần có lẽ là do em nhớ nhà rồi. Em nhớ cái nóng nực ở Đại Hàn lúc vào hè, nhớ những tán cây ngân hạnh vàng rực trước khi vào đông dọc trên các đại lộ, và nhớ cả mùi thơm tản ra từ những quầy ăn vặt đường phố ở Seoul. Em ghét sự lạnh lẽo, dù Hàn Quốc mùa này cũng trở lạnh rồi, nhưng không phải cái lạnh của những cơn gió khiến em cảm thấy co ro mệt mỏi như ở đây; đấy là còn chưa thực sự vào đông hẳn ấy. Cuộc sống ở Kamloops chậm và yên bình, đáng ra đây sẽ là lối sống lý tưởng mà em mong muốn, nhưng em lại cảm thấy ở đây thời gian như ngừng lại vậy. Mỗi ngày đều chậm rãi trôi qua. yên bình đến mức nhàm chán. Nghĩ tới nghĩ lui, dù cho em có tổng hợp lại cả ngàn điều thì cuối cùng em vẫn cảm thấy không đủ, vì chẳng có cái lý do nào là hoàn toàn đúng để em nảy sinh cảm giác chán ghét với Kamloops cả.
Ha~, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em quanh quẩn trong mớ suy nghĩ này nữa, và chẳng khi nào em tìm thấy lối ra. Em nghĩ em thực sự cần ai đó để lắng nghe em lúc này.
Em chầm chậm mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân ở gần, bản thân cứ như vậy mà ngả lưng chợp mắt cũng được một lúc rồi. Đưa tay mở lên chiếc điện thoại, 1:45... và anh vẫn chưa đến? Xoay người nhìn về phía phát ra tiếng động, em nhận ra người đang đến là cô thủ thư già của thư viện đang đi kiểm sách. Không tránh khỏi có chút thất vọng, em thở dài ngồi thẳng dậy. Vẫn còn thời gian, anh hẳn là tới muộn đi, chờ thêm một chút là được....
2:00
2:15
2:25
...
Lee Eunsang ngồi ngây ngốc mãi, rồi cũng phải đứng dậy rời đi.
Dự báo thời tiết bảo hôm nay không có mưa, nhưng không bảo rằng hôm nay không có anh!
_______________________________
#KL,BC,02122019
Dạo này mình cực kì thích bài You Said You'd Grow Old With Me của Michael Schulte, kiểu giai điệu với lời bài hát nghe thấm cực í, nên mình để vào luôn =))) Bạn nào muốn nghe thì mình để link trong comment nha =)))))
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSang] À Plus
Fanfiction"Có rất nhiều cách để cảm thấy hạnh phúc. Cách nhanh nhất, là được nhìn thấy em... " Thur, 21112019