Chap 3

219 21 0
                                    


Sau này, Lisa bắt đầu dẫn hắn đi làm cùng, nhưng vẫn không thể vào nơi cô làm việc.

Dưới công ty có quán cà phê, hiệu sách, hắn có thể xem báo chí tạp chí một chút, thời gian trôi qua rất nhanh, giờ cơm trưa, cô sẽ xuống tìm hắn, cùng nhau ăn cơm.

Hắn thích như vậy, so với ở nhà chờ cô, hắn thích như vậy hơn.

Sắp đến giờ dùng cơm trưa, hắn nhìn đồng hồ cô mua cho hắn. Cô đã dạy hắn cách xem giờ, hắn có thể đếm ngược thời gian chờ đợi cô.

Hắn đặt tờ báo về chỗ cũ, ngồi ngay ngắn chờ cô đến.

Giữa trưa, tộc đi làm ra dùng cơm rất đông, nhưng cô vẫn chưa đến.

Kim đồng hồ trên tay đã đi qua giờ dự định, cô vẫn chưa tới.

Trễ chút nữa thì món cơm thịt quay cô thích nhất sẽ bán hết.

Vì thế hắn đứng lên, đẩy cánh cửa bằng kính của hiệu sách, bắt đầu chạy, lướt qua đường cái, đi qua hai con đường nữa, chạy tới quán bán đồ ăn nhanh, mua được suất cơm cuối cùng, sau đó, lại chạy về công ty cô.

Hắn nhớ cô đã từng nói văn phòng của cô ở tầng trệt, nếu có việc có thể đến đó tìm cô.

Hắn dùng thang máy, cô dạy hắn rất nhiều, hắn đều nhớ.

Tên của cô là Lalisa, hỏi người ta, người ta sẽ chỉ cho hắn cô ở đâu.

Hắn thấy cô, nhưng cô có vẻ rất bận, hắn không lên tiếng. Lúc cô làm việc, không được quấy nhiễu.

Một lát có người nói cô lấy cái này, một lát lại có người nói cô làm cái nọ, khó trách cô bận đến không có thời gian ăn cơm, sau đó, những người đó còn xoay người lại nói: "Năng lực của cô rất tốt, không có chúng tôi cô cũng có thể tự mình làm hết, đúng không?"

Đó hẳn là khích lệ cô, nhưng hắn nghe thấy lại cảm thấy là lạ, những người đó cười không chân thật, hắn không biết làm việc thì ra là thế này, thật vất vả.

Còn có một người đàn ông nói chuyện với cô không tệ, rất giống nam chính nói chuyện với nữ chính trong bộ phim nhiều tập hắn mới xem ngày hôm qua, hình như đó gọi là dịu dàng, nhưng hắn thực không thích.

"Bây giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp, vị trí kia, anh sẽ giữ lại cho em."

Người đàn ông kia vươn tay muốn chạm vào cô, lại bị cô tránh đi. "Cảm ơn ý tốt của quản lý, biểu đồ phân phối chiều tôi sẽ giao cho anh."

Quay người lại, cô thấy hắn.

Sau đó, dù cách một khoảng cách rất xa, nhưng biểu cảm lạnh nhạt đã không còn, thay vào đó là tươi cười nhợt nhạt, bước nhanh tới chỗ hắn.

" Jungkook , sao lại đến đây?"

"Ăn cơm." Hắn nói.

"A, anh đói bụng sao? Chờ tôi một chút, tôi –" Cô nhanh chóng quay về, bận rộn dọn dẹp mặt bàn, bỗng một hộp thức ăn đẹp đẽ xuất hiện trước mặt cô.

Cô ngạc nhiên, quay đầu hỏi: "Từ đâu ra?"

"Tôi mua."

"Anh làm sao có thể có tiền?"

( Cver ) Lizkook Thay timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ