Chap 4

190 19 0
                                    

Vào xế chiều cuối tuần, Lisa pha trà bưởi, ngồi trên giường xem báo.

Người kia suốt ngày không rời được cô, toàn ngồi xem chương trình thiếu nhi trên tivi, mười phút trước mới bị cô đẩy vào phòng tắm tắm rửa. Hắn thực sự rất thích xem tivi, ăn cơm, tắm rửa, ít nhất phải gọi ba lần mới nghe, mới có thể làm cho hắn dời mắt khỏi màn hình tivi. Rất nhiều lúc, cô cảm thấy đối với thế giới này, hắn không khác gì trẻ con, cái gì cũng tò mò, năng lực học tập cũng nhanh. Giờ phút này, cô thực sự cảm ơn chế độ phân chương trình của tivi, làm cho cô có thể quy định hắn cái gì có thể xem, cái gì không thể xem, cái gì chỉ dùng để giải trí, không được làm theo, để tránh hắn thực sự cho rằng hành động nào trên tivi cũng là đúng, phổ biến mà bắt chước làm theo.

Cô để ý có đôi khi hắn tắm quá lâu, lúc cô chuẩn bị qua 3 phút nữa mà hắn còn chưa ra, cô sẽ qua gọi thì một con sói trắng xinh đẹp thong thả bước ra khỏi phòng tắm, đi đến đâu nước nhỏ đến đấy. Cô chau mày nhưng cũng không trách hắn vì sao hai chân đi vào, bốn chân đi ra, đứng dậy lấy cái khăn tắm lớn cùng máy sấy, cô trở lại ngồi ở trước cầu thang :

"Jungkook , lại đây".

Hắn chậm rãi thong thả đi qua, tựa trên đùi mềm mại của cô. Cái váy dài màu trắng của cô bị ướt một mảng nước nhưng cô không để ý chút nào, tập trung chà lau bộ lông ẩm ướt của hắn.

Hắn thoải mái nhỏ giọng ưm một tiếng, chui xuống dưới khăn tắm. Nơi đó có hương vị của Lisa, thơm quá. Lisa vỗ vỗ đầu hắn: "Đừng lộn xộn".

Lần này hắn xem như ngoan ngoãn, lần trước lúc đầu còn ướt nghe thấy tiếng cô gọi hắn lại lau khô tóc, không biết hắn học hành động đó ở đâu, thế mà lại vẫy vẫy bọt nước trên tóc, rồi trả lời cô một câu : "Đây mới là hành động của đàn ông".

Cô thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng, sau đó hắn còn vô tội nhìn cô : "Không đúng sao?"

Hắn thực sự bị tivi dạy hư ! Cô kiên nhẫn sấy khô lông của hắn cho đến khi chúng mềm mại xoã tung, hắn tựa đầu vào đùi cô, hưởng thụ cảm giác được những ngón tay dài tinh tế một chút lại một chút dịu dàng vuốt ve, lười nhác híp nửa mắt.

Bây giờ thời tiết rất tốt, khó có được lúc ánh mặt trời rạng rỡ như vậy, bớt đi cái lạnh của mấy ngày trước, ánh nắng ấm áp chiếu xuống đến ngay cả cô cũng cảm thấy lười biếng. Hắn vươn móng vuốt trước, cào cào tờ báo cô đặt bên cạnh, cô cười rút tờ báo ra: "Cái này còn dùng, đừng phá".

Hắn nhìn dòng chữ được in lớn trên mặt báo, không hiểu nghiêng đầu nhìn cô.

"Chỉ muốn tìm thêm một công việc mà thôi" – Cô giải thích qua loa, xếp tờ báo lại, bỏ qua một bên.

Vì sao? Không phải cô đã có việc làm rồi sao? Vì sao còn muốn tìm?

Cô có vẻ không muốn giải thích nhiều cho hắn, nên nói tránh sang chuyện khác: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Hắn cọ vào lòng bàn tay mềm mại của cô, khẽ liếm miệng vết thương trên ngón tay tinh tế, đó là do lần trước khi nấu cơm cô vô ý bị thương. Bởi vì hắn xem chương trình nấu ăn dạy cách làm gạch cua, nên chỉ vào màn hình tivi hỏi cô : "Buổi tối có thể ăn cái này được không ?"

( Cver ) Lizkook Thay timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ