Đúng như những gì gã nói với em, lão sếp của đã bị điều tới một bộ phận khác và người thay vị trí của lão là một chị gái xinh đẹp nào đó của Phạm Thiên, điều khiến em bất ngờ hơn là Sanzu đã mua một lượng cổ phiếu lớn nên hiện tại gã là một trong các đại cổ đông.
Đó là thông tin đầu tiên em nhận được khi vừa tỉnh giấc.
Ổn thôi, người có tiền muốn chơi sao chẳng được...
Em lười phải quan tâm chuyện gì đang diễn ra, cứ vậy vùi vào trong chăn mềm mà say giấc, thậm chí tới khi Sanzu về em cũng chẳng tỉnh lại.
"Chà, hôm qua hơi quá tay nhỉ? Bé con vân chưa chịu dậy đây này." Nhìn thân hình nhỏ cuộn trong đống chăn như một con mèo lười biếng, gã thở dài.
"Bé con ơiii, dậy đi ăn trưa với anh đi nào, cứ thế này em sẽ được ăn tối luôn đấy." Gã ngồi xổm trước giường chọc chọc vào vai em.
"Không đi đâu..." Vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên giọng của em giống như là đang nũng nịu với gã vậy.
"Được thôi, anh sẽ không làm phiền."
Tưởng như Sanzu sẽ chán nản bỏ về nhưng bỗng chốc tấm đệm mềm bên cạnh em bỗng dưng lún xuống, không đợi em kịp phản ứng gã đã ôn chọn em vào lòng.
"Anh làm cái gì vậy, tôi đâng rất mệt, không có sức chơi với anh đâ-"
Chưa kịp hết câu, gã đã đánh gãy lời nói của em:"Ngoan nào, để anh ngủ một chút." Giọng Sanzu mềm mỏng hơn mọi khi, tỏ rõ sự mệt mỏi.
Cũng phải thôi, kẻ xấu tính nào đó sau khi hành xác em xong thì liền lập tức bỏ đi đâu đó, mệt mỏi là xứng đáng.
Mùi hương trên người Sanzu cũng chẳng tệ chút nào, nó khiến em nhớ tới mùi của đất ẩm sau những cơn mưa, thật nhẹ nhàng và tươi mát, cảm giác như em đang được cả một khu rừng âu yếm vậy.
Có lẽ em sẽ có một giấc ngủ ngon...
Nhận thấy hơi thở đều đều của người nằm trong lòng mình đã ngủ say, Sanzu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, chẳng hiểu vì điều gì gã lại có chút quyến luyến khung cảnh bây giờ.
Sanzu dịu dàng gạt những sợi tóc tinh nghịch đậu trên má em ra sau tai, đám anh em của gã có lẽ sẽ muốn tự chọc mù mắt mình khi thấy gã đối xử với em như vậy mất.
Gã nhẹ ôm em vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Thời gian trôi qua thật lâu, khi Sanzu tỉnh lại thì người trong lòng đã không còn ở đó, bất giác trong hắn nổi lên một loại bực tức tới khó chịu, nhìn đồng hồ đã là 4 rưỡi chiều.
Ra khỏi phòng ngủ, gã đi một vòng trong nhà cũng không tìm thấy em, bước vào bếp, Sanzu bị thu hút bởi cảnh trước mắt.
Cô gái nhỏ của gã mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, em ngồi ngoài ban công sau nhâm nhi một tách trà, ánh nắng chiều vàng rực rỡ khoác trên vai, mái tóc bung xoã lay động theo gió, khung cảnh ấy đẹp tự một bức tranh đắt tiền khiến nhiều kẻ phải tranh đấu.
Ban công nơi em ngồi được trang trí khá tối giản, những chậu cây và hoa được xếp gọn gàng, một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế được bày ở đó, bên trên lan can được trang trí thêm vài chiếc đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers x Reader] Nhành Tầm Gửi Dành Cho Em
Fanfiction"Người ta nói tầm gửi chính là phương thuốc khiến cho tình yêu vượt ra khỏi quy luật của sự băng hoại, phải, là khiến cho nó trở nên bất tử." 𝓣𝓸𝓴𝔂𝓸 𝓡𝓮𝓿𝓮𝓷𝓰𝓮𝓻𝓼 𝔵 𝓡𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻 Đây là một tuyển tập tản văn về những mẩu chuyện nhỏ tôi viết...