𝙸𝚣𝚊𝚗𝚊 𝙺𝚞𝚛𝚘𝚔𝚊𝚠𝚊

1.9K 163 3
                                    

Char: Izana
Nội dung: Y/n thầm thương vị vua của Thiên Trúc
Thiết lập đặc biệt: không

______________________

"Chiến tranh lạnh"

Vẫn như mọi ngày, Izana thức dậy trên chiếc giường đã quen hơi rồi làm những việc gã cần làm nhưng hôm nay lại có chút khác biệt khi mà sáng sớm đã có người bấm chuông.

Mang một tâm trạng khó chịu khi bị làm phiền mở cửa, người tới là Kakucho, tên bề tôi trung thành của gã. Kakucho thấy dáng vẻ cau có trên gương mặt xinh đẹp hệt như tượng tạc của Izana cũng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười hòa hoãn mong rằng có thể làm cho vị vua đây vơi bớt phần nào.

Như thể nhớ ra điều gì đó, gã trai giơ ra trước mặt Izana một hộp bento được gói ghém cẩn thận trong một miếng vải đáng yêu với họa tiết mấy chú cá màu hồng xinh xắn. Không cần nói cũng biết rõ là của ai làm.

"Con bé bảo tao phải đưa ngay cho mày nếu không cơm sẽ nguội mất."

"Sau hai ngày biến mất?"

"Tao cũng không rõ, sáng sớm nay nó đem qua rồi vội vàng rời đi..."

Izana không đáp, gã lấy hộp cơm rồi lạnh lùng quay lưng bước vào nhà, dù giấu rất kĩ nhưng Kakucho vẫn có thể thấy rõ được sự bực tức trong gã trai đã vơi đi.

Ai ở Thiên Trúc đều biết rằng vị vua nọ có một chiếc đuôi nhỏ luôn lon ton phía sau, chỉ trừng đó thôi là đủ hiểu Izana dung túng con bé Y/n kia tới nhường nào và con bé đó thích Izana tới đâu. Ấy thế mà quan hệ của hai người lại chẳng phải người yêu đâu, có lẽ chỉ có một mình Y/n đuổi theo bước chân ai kia mà thôi.

Kakucho cười nhạt, gã cũng có công việc phải làm nên không thể ở lại được. Nghĩ về cô gái nhỏ mang tên Y/n kia gã bất giác mỉm cười, cô bé ấy tựa một ánh ban mai kiên trì len lỏi qua những vết nứt cuộc đời Izana với mong muốn có thể sưởi ấm kẻ đơn côi, một người như vậy Izana nên giữ thật chặt vì giữa thế gian này có mấy ai đủ can đảm trao đi cái trân thành đó đâu. Tới chính Izana cũng sợ rằng nếu mở lòng sẽ tổn thương đấy thôi.

Thứ tình cảm của cô bé ấy đáng nhận được sự trân trọng hơn cả.

Về phía Izana, sau khi mở hộp bento ra gã không thể phủ nhận rằng trong phút chốc mình đã thấy một chút ấm áp trong lòng, ai mà không thích được quan tâm cơ chứ. Ánh mắt gã trai va vào tờ giấy nhỏ bên trong hộp cơm, bên trên là nét chữ xinh xắn của người con gái ánh mai kia:

"Xin lỗi Na - chan nhiều nhé, hai hôm trước em bệnh nên chẳng thể làm cơm cho anh được. Anh có ăn uống đầy đủ không? Em sẽ rất buồn nếu Na - chan của em lại bỏ bữa đấy. Anh phải tự biết chăm lo cho bản thân đấy nhé, tổng trưởng Thiên Trúc mà ốm vì bỏ ăn thì khó coi lắm luôn đó :>."

"Phiền thật."

Dù nói vậy nhưng gã trai vẫn ăn hết hộp cơm, những món em làm vẫn ngon như mọi khi, chỉ là hôm nay nó có vị gì đó lạ lắm, lạ chỗ nào gã cũng chẳng rõ nữa.

Sau khi dọn dẹp, Izana chợt cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập tới một cách bất ngờ. Tầm mắt gã trai mờ đi, gã cứ vậy mà bị cưỡng chế chìm vào giấc nồng. Trước khi lịm đi gã biết bản thân đã bị bỏ thuốc, chắc chắn là do hộp cơm Kakucho đem tới.

[ Tokyo Revengers x Reader] Nhành Tầm Gửi Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ