Char: Kisaki
Bối cảnh: Em là một người bạn có thể tính là thân của Kisaki từ hồi còn đi học, dù đã từng mất liên lạc nhiều lần nhưng chẳng rõ vì điều gì mà cả hai vẫn vô tình tìm thấy nhau. Âu cũng là cái duyên?
Lưu ý: chưa beta, slow burn ( do au viết dài dòng thôi), có nhiều chi tiết không đúng với mạch truyện của anime/manga.
________________________"Prosopagnosia - hội chứng khó nhớ mặt" - Hồi một
Ngấp nghé ở cái tuổi 25 đầy mảnh vỡ của những giấc mơ, Y/n vẫn là một cô gái độc thân. Chẳng phải em không cần một bờ vai để dựa vào, một bến đỗ để dừng chân mà bởi em chưa tìm thấy một người nào đó đủ vững chắc để gửi gắm chút yếu mềm. Cũng vì vậy mà cô gái đôi mươi vẫn thường ghé tới những quán bar mang đậm cái âm hưởng của sự cổ điển với hy vọng có thể tìm thấy một linh hồn cũng đang lạc lõng như mình, tìm một người dành riêng cho em...
Ấy thế mà đời em cũng thật đáng thương, hầu hết những gã trai tìm tới em đều là những gã nhạt nhẽo hoặc mấy gã không có chung mục tiêu với em, đôi khi còn có vài kẻ tâm tư tanh tưởi tới bắt chuyện nữa kìa. Dù có cố thế nào thì mọi mối quan hệ của em cũng chỉ dừng lại ở tình một đêm rồi chấm dứt.
Và hôm nay cũng vậy, bây giờ đã một giờ sáng, cô gái nhỏ lê tấm thân mỏi mệt cùng với cái đầu hơi chuếnh choáng bởi vài ba ly Tequila vàng óng. Chầm chậm đi dọc trên con đường vắng tanh chỉ có duy nhất ánh đèn làm bạn, em không nhịn được mà thở dài một hơi. Dù khoác lên mình một lớp vỏ cứng cáp, sẵn sàng đối mặt bão giông hay biến bản thân thành một cây xương rồng đầy gai, vững vàng đứng giữa đời thì em cũng chẳng thể phủ nhận rằng sâu trong em vẫn là sự cô đơn thường trực. Giá mà có ai đó sẽ ôm lấy em khi em gục ngã, giá mà con đường về không lặng im đến vậy.
Hai chân em đã bắt đầu âm ỉ đau vì đôi giày cao gót mới mua, tự nhủ rằng đường về nhà chẳng còn bao xa, bản thân chỉ cần cố gắng thêm chút, mọi khi em vẫn làm được kia mà, chẳng có gì đáng để tủi thân hết. Thế mà chỉ thêm vài bước em đã lảo đảo nghiêng về một phía, như một cái cây đổ vì cơn bão đêm qua ghé thăm. Cứ tưởng gương mặt được trang điểm cầu kì sẽ phải chạm vào mặt đất lạnh tanh, dơ dáy nhưng cuối cùng nó lại dừng lại ở lồng ngực của người đàn ông nào đó. Một mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi em, chỉ tiếc rằng em chẳng nhớ nổi mình đã từng gặp nó ở đâu, chỉ tiếc rằng em chẳng nhớ nổi tên của nó...
"Không đi được giày cao gót thì đừng cố..."
Giọng nói của người nọ vang lên, là giọng của đàn ông trưởng thành. Vì khoảng cách gần mà em có thể nghe được cả tiếng đập vững vàng từ trái tim nằm nơi ngực trái người nọ, một âm thanh khiến em an tâm tới lạ. Nhưng em còn đủ tỉnh táo để biết những gì đang diễn ra. Cô gái nhỏ uyển chuyển thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông, vội vã đáp lại:
"Thật ngại quá, có lẽ là đồ mới nên đi chưa quen, tôi đã làm phiền anh rồi."
Vừa nói em vừa nhìn một lượt trang phục ngườii nọ, cũng may không dể lại vết gì của son phấn, nếu không có lẽ sẽ lắm chuyện đây. May mắn là vậy, nhưng tại sao em lại thấy hối tiếc nhỉ? Hối tiếc vì sẽ không có lý do để gặp lại chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers x Reader] Nhành Tầm Gửi Dành Cho Em
Fanfiction"Người ta nói tầm gửi chính là phương thuốc khiến cho tình yêu vượt ra khỏi quy luật của sự băng hoại, phải, là khiến cho nó trở nên bất tử." 𝓣𝓸𝓴𝔂𝓸 𝓡𝓮𝓿𝓮𝓷𝓰𝓮𝓻𝓼 𝔵 𝓡𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻 Đây là một tuyển tập tản văn về những mẩu chuyện nhỏ tôi viết...