Char: Ran & Rindo
Nội dung: Y/n bạn thuở nhỏ kiêm người yêu của hai anh em nhà Haitani và bạn đang sống chung với họ
Thiết lập đặc biệt: không có_______________________
Cả thành phố chìm trong sự im lìm của đêm tối, Tokyo mất đi cái dáng vẻ đông đúc tấp nập vào ban ngày, giờ đây đường phố chẳng có lấy một bóng người nhưng đôi khi vẫn có vài chiếc xe ô tô hoặc vài đoàn đua xe chạy ngang qua, ấy thế mà những tiếng ồn động cơ ấy lại chẳng thể nào khơi lên sức sống của thành phố lúc về khuya, cũng phải thôi vì bây giờ là 2 giờ 39 phút sáng rồi.Em đang rất bực bội đấy, đáng lẽ giờ này em đang được chìm sâu trong đống chăn mềm rồi mà hai gã bạn trai em lại bế em dậy tung tăng đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ, chẳng hiểu hai gã mua gì vào giờ này nữa.
Vốn dĩ em cũng định vào trong khoắng nhẹ chút đồ ăn vặt để đóng tủ dự trữ. Song em nhận ra mình đã tăng cân sau 4 tháng sống chung với hai kẻ nào đó, không phải em tự ti về cơ thể của mình đâu, là do ban nãy khi bế em ra khỏi chiếc giường yêu quý Ran đã nói rằng em nặng hơn đấy.
Thì em cũng ôm thêm chiếc chăn với chiếc gối cà rốt của mình nhưng nhiêu đấy không hề nặng, chắc chắn Ran chê nói em béo, hừ!
Chê tui đây béo thì tui dỗi không thèm ăn, cho mấy người ăn một mình, chán chết mấy người luôn.
Dù trong đầu không ngừng rủa hai gã bạn trai của mình nhưng em vẫn ngồi trên băng ghế ngoài cửa hàng và cầm trên tay một hộp sữa dưa lưới được hâm nóng, là Ran lấy cho em đấy.
So với người anh của mình thì Rindo dịu dàng, trầm lắng, đôi khi cọc cằn hơn một chút, nhưng đó chỉ là những lúc bình thường thôi, với một số trường hợp nhất định thì gã cũng chẳng khác người anh mình là mấy, đều chẳng khác gì một con quỷ điên cuồng.
Còn Ran thì cứ như một sự kết giữa một người đàn ông trưởng thành với một cậu trai mới lớn vậy, gã luôn khéo léo trong mọi tình huống thế nhưng chỉ khi đối diện với đôi mắt đầy nước của em gã mới biểu hiện ra sự luống cuống khó bắt gặp trên gương của mặt.
Người ta thường hay nói em chỉ cần khóc là thắng bởi phép vua còn thua lệ nàng, điều đấy chắc chắn là đúng hoàn toàn với Ran.
Có những lần Ran bày ra những trò đùa dai với em, mà em thì lại có chút nhạy cảm nên rất nhanh nước mắt em đã lã chã lăn trên đôi gò má và thế là kẻ nào đó phải vật lộn để dỗ dành em, nhiều khi mọi chuyện đi xa tới mức cả hai anh em họ phải mất rất lâu mới xoa dịu được em.
Cái này người ta gọi là ngu thì chết, hừ.
Dù tính khí họ có ra sao thì em chẳng thể nào phủ nhận rằng cuộc sống của ba người thực sự rất tuyệt vời, nó khác hoàn toàn với cuộc sống cô đơn của em trước kia, hai anh em họ cứ như người hoạ sĩ tô lên đời em những gam màu sắc mà em chưa một lần bắt gặp vậy.
Họ cứ như những con quỷ đội lốt thiên thần cứu vớt em ra khỏi cái vực thẳm sâu hoắm của niềm đau, ác quỷ thì có sao đâu, họ đã cứu em và bảo vệ em đó thôi, với em họ chẳng hề thua kém gì đám thiên thần kia chút nào mà họ còn hơn thế nữa cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers x Reader] Nhành Tầm Gửi Dành Cho Em
Fanfiction"Người ta nói tầm gửi chính là phương thuốc khiến cho tình yêu vượt ra khỏi quy luật của sự băng hoại, phải, là khiến cho nó trở nên bất tử." 𝓣𝓸𝓴𝔂𝓸 𝓡𝓮𝓿𝓮𝓷𝓰𝓮𝓻𝓼 𝔵 𝓡𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻 Đây là một tuyển tập tản văn về những mẩu chuyện nhỏ tôi viết...