Dạo gần đây Bắc Kinh trở lạnh hơn, thức dậy vào buổi sáng sớm khi nắng chưa kịp lên là một cực hình đối với bất kỳ ai. Tối hôm qua Lưu Vũ bị mất ngủ, lí do là từ Châu Kha Vũ.
Hơn một tháng làm ở công ty mới, bọn họ giờ đây đã có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tin nhắn wechat không còn dừng ở tin nhắn chia tay lúc trước nữa mà đã được thay thế bằng những câu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng. Châu Kha Vũ đã chủ động nhắn tin cho anh trước, vì ngày hôm đó Lưu Vũ phải nghỉ làm để về quê dự đám tang của ông ngoại.
Châu Kha Vũ tranh thủ giờ nghỉ trưa để nhắn tin hỏi thăm anh. Thật ra chuyện ông ngoại qua đời là chuyện mà gia đình Lưu Vũ đã phải chuẩn bị tinh thần từ lâu, ít ra nó không gây sốc vì quá đột ngột. Lúc trước cậu cũng đã được Lưu Vũ dẫn về nhà chơi vài lần, ông ngoại còn khen cậu bảnh trai. Nghe tin ông mất Châu Kha Vũ cũng thấy rất buồn.
Sau khi an ủi anh xong, vừa hay tin nhắn chia tay cũng đã trôi lên tít trên cùng khung hội thoại, cả hai đều không biết rằng đối phương cũng như mình, cậu và anh dường như thấy nhẹ nhõm hẳn khi không thấy những dòng chữ khiến lòng quặn đau kia nữa.
Lưu Vũ thấy bên kia cứ hiện đang nhập mãi mà không thấy gửi, có lẽ Châu Kha Vũ muốn tiếp tục trò chuyện nhưng không biết nói gì. Anh hơi mỉm cười, nhanh tay gõ tin nhắn.
[Em ăn cơm xong chưa?]
Châu Kha Vũ như với được chiếc phao cứu sinh, lập tức trả lời ngay: [Rồi ạ.]
Sau đó cậu bắt đầu kể hôm nay mình ăn gì, vẫn không quên hỏi anh có ăn uống đầy đủ không. Có lúc Lưu Vũ có ý muốn ngừng lại, bảo Châu Kha Vũ nghỉ ngơi đi để còn vào làm việc, nhưng cậu cứ cố chấp kéo dài cuộc hội thoại. Anh cũng hết cách, lâu rồi mới gõ nhiều tin nhắn như vậy, ngoài Lâm Mặc ra anh cũng ít khi trò chuyện với ai.
Kể từ ngày hôm đó, dường như Châu Kha Vũ đã có thêm dũng cảm để đến gần anh hơn. Cho đến tối hôm qua, sau một lúc nói bâng quơ hàng sa số chuyện trên đời thì cậu cũng đi vào mục đích chính.
[Anh, anh còn giận em không?]
Lưu Vũ đọc tin nhắn mà ngẩn người, anh không ngờ cậu lại đề cập đến chuyện lúc trước.
[Không, anh vốn không giận em.]
Anh chỉ thấy buồn cho chuyện của chúng mình.
Châu Kha Vũ đáp rất nhanh, [Vậy thì tốt quá.]
Sau đó hai người rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Lưu Vũ không biết nên nói gì, dù trong lòng anh còn rất nhiều điều muốn hỏi.
Vì sao em lại hỏi như thế?
Mục đích của em là gì?
Có lẽ thấy anh im lặng lâu quá, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi nên đành ngừng ở đấy.
[Cũng khuya rồi, anh ngủ sớm đi để mai còn đi làm.]
[Ngủ ngon.]
Lưu Vũ gửi một cái hình động chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Anh không ngủ được.
Trong mấy năm qua dù đã từng có người ngỏ lời với Lưu Vũ, nhưng anh đều từ chối. Tình đầu với Châu Kha Vũ quả thật khiến anh khó thoát ra được, ở đây không hẳn là tiêu cực mà là những kỷ niệm đẹp đẽ đó cứ mãi bủa vây lấy anh. Từng món quà Châu Kha Vũ tặng anh vẫn còn giữ rất cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Hồng Trà Nóng
Fanfiction"Không nhớ rõ là ngày mấy, tháng mấy, nhưng hôm ấy trời cũng se lạnh như bây giờ, Lưu Vũ đi mua một ly hồng trà nóng ở tiệm cà phê rồi gặp cậu ở đó. Châu Kha Vũ mặc đồng phục nhân viên màu đen, bóng dáng cao lớn đứng trong quầy trông có hơi chật hẹp...