Tai nạn xảy ra bất chợt, Châu Kha Vũ đánh lái né một chiếc xe tải vượt đèn đỏ rồi đâm sầm vào cây cột điện bên góc ngã tư đường. Cú va chạm khiến cuộc đối thoại giữa cậu và Lưu Vũ bị cắt ngang, ngực bị dây an toàn ghì lại đau nhói.
Châu Kha Vũ loạng choạng mở cửa xe, cậu ngã xuống nền lộ ẩm ướt, nghe tiếng người ta hô hoán cứu giúp xung quanh. Khoảnh khắc đó trong đầu của cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cũng may mà hôm nay không có Lưu Vũ trên xe.
Xe cứu thương đến nơi sau khoảng mười phút, Châu Kha Vũ chỉ hơi choáng váng nhẹ nhưng vẫn được nhân viên y tế đưa lên băng ca nằm. Cậu nhìn bàn tay trầy xướt thấm máu của mình rồi sờ soạng khắp cơ thể một lượt, ngoài tay và trán bị chảy máu thì mấy chỗ khác có vẻ cũng ổn. Châu Kha Vũ biết chắc rằng Lưu Vũ đang đến, cậu sợ bộ dạng mình trông kinh khủng quá lại khiến anh thấy sợ hãi, may mà vẫn ổn.
Tiếng khóc nức nở khiến Châu Kha Vũ như bừng tỉnh, cậu chống tay ngồi dậy ngăn cản tài xế định cho xe chạy. Khi cửa sau xe được mở ra, Lưu Vũ nhào lên ôm chầm lấy người cậu, liên tục gọi tên Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, Kha Vũ... Em không sao chứ? Em..."
Lưu Vũ lấy hai bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy của mình sờ vào vết máu đọng trên gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ. Nước mắt khiến tầm nhìn của anh bị mờ đi nhưng rất nhanh đã bị cậu đưa tay gạt mất.
"Không sao, em không sao hết. Yên tâm nhé, em ở đây này."
Tay của Lưu Vũ như bị đông cứng giữa thời tiết mùa đông rét buốt, anh muốn ôm Châu Kha Vũ vào lòng nhưng kích cỡ cơ thể lại quá nhỏ so với một người cao hơn mét chín như cậu. Châu Kha Vũ choàng tay qua xoa lên tấm lưng gầy, nhẹ nhàng vuốt tóc anh như đang an ủi một chú cún con bị kinh hoảng.
Xe cấp cứu chở bọn họ đến bệnh viện, Châu Kha Vũ theo y tá đi chụp hình để kiểm tra xương và não, để Lưu Vũ ở lại ngoài hành lang đi qua đi lại không yên. Kết quả cho thấy não của cậu bị chấn động nhẹ, cần ở lại bệnh viện theo dõi hết đêm nay.
Lưu Vũ giúp Châu Kha Vũ thay đồ bệnh nhân cho sạch sẽ và thoải mái, vào bệnh viện một lúc lâu mà tay của anh chạm đến đâu là cậu phải rùng mình vì lạnh đến đó. Phòng bệnh yên ắng chỉ có tiếng động sột soạt từ chăn nệm, tiếng Lưu Vũ đi qua đi lại. Châu Kha Vũ nhìn anh ngồi gấp quần áo đã bị máu làm bẩn của mình bỏ vào một cái túi nilong, thấy anh vẫn buồn bã ưu sầu thì đành phải lên tiếng dỗ dành:
"Tiểu Vũ, qua đây với em."
Lưu Vũ vọt nhanh như chớp đến bên giường, có lẽ anh nghĩ rằng cậu đang thấy khó chịu ở đâu đó.
"Sao? Em thấy đau ở đâu à?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, cậu ngồi dậy, kéo anh ôm vào lòng. Sau tai nạn ngày hôm nay, cậu không còn chần chừ gì về việc thổ lộ trái tim mình, cậu và Lưu Vũ phải nhanh chóng trở về như trước kia thôi, vì đâu ai biết được ngày mai mình còn có cơ hội để nói hay không.
"Tiểu Vũ à, từ lúc bọn mình gặp lại nhau, mỗi ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc hai chúng ta ở bên nhau, em cảm giác như trái tim em được sống lại. Có lẽ anh cũng nhận ra rồi, em còn yêu anh nhiều lắm, thậm chí thời gian qua em chưa từng quên được anh. Vậy nên..."
Đầu của Châu Kha Vũ gác lên vai anh, đây là hành động gần gũi nhất mà bọn họ dành cho nhau làm kể từ khi gặp lại. Trong khoảng ba giây cậu ngập ngừng, Lưu Vũ nghiêng mặt qua một bên rồi ngẩng đầu lên, môi anh mềm mại đặt lên môi cậu vừa khít, như sinh ra đã thuộc về nhau.
Đó là câu trả lời của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ kéo anh quay lại đối diện với mình, hai bàn tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của anh rồi dịu dàng vuốt ve. Ánh mắt của người đối diện như một biển hồ êm ả và yên bình, Lưu Vũ tình nguyện rơi vào đó, đắm chìm vào đó, vì anh biết nơi đó có một người vẫn luôn chờ anh.
Bệnh viện về đêm lặng thinh không một tiếng động, Lưu Vũ cho Châu Kha Vũ uống một ly nước ấm xong thì định ra ghế sô pha nằm, vì giường bệnh chung quy cũng hơi quá khổ so với kích thước của hai người đàn ông. Châu Kha Vũ nằng nặc đòi anh phải lên nằm cùng, nào là than đau tay đau chân, nhức đầu, phải có anh cạnh bên mới yên tâm ngủ được. Lưu Vũ hết cách với cậu, đành chui vào góc chăn đã được Châu Kha Vũ hé ra sẵn. Trong chăn ấm áp, giường không đến nỗi chật như anh nghĩ.
Châu Kha Vũ lấy tay chỉ vào một bên má của mình, ý bảo anh hôn em đi thì em mới chịu ngủ. Lưu Vũ xưa nay lại hay có thói chiều theo ý người yêu mình, thế là anh đưa môi tới, lúc sắp chạm vào phần má của cậu thì Châu Kha Vũ lại bất ngờ xoay mặt qua, môi anh cứ thế mà đặt lên môi cậu.
Anh nhìn thằng nhóc dù bị đau những vẫn nghịch ngợm mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Khi anh vừa mới định bảo cậu đi ngủ thì cậu lại luồn tay qua gáy anh, ấn sát vào môi mình.
Và, hai kẻ si tình lại tiếp tục âu yếm nhau.
Cho những tháng ngày chia lìa.
Cho những tháng ngày nhung nhớ.
Cho một tình yêu mãi không bao giờ thay đổi.
---
Chap này hơi ngắn, mình viết chắc tầm một tiếng thôi á. Trời lạnh mình thích bật mấy bài nhạc nhẹ có lồng tiếng lò sưởi bằng củi cháy lách tách, cảm giác nó yên bình sao í :))) nghe xong có mood viết fic hẳn luôn.
Mọi người đọc tạm chương này nhé, chương sau sẽ dàiii hơn. Mình định hoàn trước hoặc sau giáng sinh mấy ngày thôi mà sợ không kịp quá đi huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Hồng Trà Nóng
Fanfic"Không nhớ rõ là ngày mấy, tháng mấy, nhưng hôm ấy trời cũng se lạnh như bây giờ, Lưu Vũ đi mua một ly hồng trà nóng ở tiệm cà phê rồi gặp cậu ở đó. Châu Kha Vũ mặc đồng phục nhân viên màu đen, bóng dáng cao lớn đứng trong quầy trông có hơi chật hẹp...