6

618 74 10
                                    

Lưu Vũ ngủ không sâu giấc, cứ chốc lát lại đưa tay sang sờ lên trán Châu Kha Vũ để kiểm tra xem cậu có bị sốt không. Có lẽ do cơ thể bị va chạm dẫn đến đau nhức và mệt mỏi, Châu Kha Vũ ngủ rất sâu, ban đêm Lưu Vũ có xuống giường đi vệ sinh nhưng cũng không thấy cậu nhúc nhích gì cả.

Khoảng gần bảy giờ sáng Châu Kha Vũ lờ mờ tỉnh dậy, vị trí bên cạnh cậu đã trống không từ lúc nào chẳng hay. Hôm nay cả hai đã xin nghỉ làm, mặc dù Châu Kha Vũ đã cố thuyết phục anh rằng cậu vẫn ổn, anh có thể yên tâm đi làm rồi đến chiều lại ghé sang đây cũng không sao. Nhưng Lưu Vũ nhất định không chịu, chuyện cậu bị tai nạn đến bây giờ chỉ có cả hai và đồng nghiệp biết, bố mẹ của Châu Kha Vũ lớn tuổi dễ xúc động nên bọn họ không dám thông báo. Anh đi làm rồi, cậu ở đây lỡ có chuyện gì thì sao trở tay kịp.

Không thấy bóng dáng Lưu Vũ đâu, Châu Kha Vũ đoán chắc anh đi mua đồ ăn sáng. Cậu xuống giường muốn tranh thủ đi rửa mặt, đến bây giờ thì cơn đau nhức mới rõ rệt, ê ẩm đến nỗi cậu chỉ có thể lết đi từng chút một vào nhà vệ sinh với khuôn mặt nhăn nhó.

Lưu Vũ dậy từ rất sớm, anh rón rén rời khỏi phòng rồi bắt taxi về nhà mình. Ngay khi bước vào nhà, Lưu Vũ vội vàng đi ngâm gạo, trong lúc chờ đợi gạo nở thì anh đi thay một bộ quần áo mới cho sạch sẽ. May mà tủ lạnh nhà Lưu Vũ vẫn còn đủ nguyên liệu để anh nấu một ít cháo dinh dưỡng cho Châu Kha Vũ.

Nồi cháo bốc khói tỏa mùi thơm lừng, Lưu Vũ tìm một cái khay cơm giữ nhiệt trong tủ, rửa sơ, lau sạch sẽ rồi mới bỏ cháo vào đó. Tối hôm qua nghe tin xong anh cứ thế mà chạy ra ngoài, hơi lạnh quẩn quanh trong người quá lâu nên hôm nay mũi đã bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt.

Lúc Lưu Vũ quay lại bệnh viện thì đúng lúc Châu Kha Vũ cũng vừa mới được bác sĩ thăm khám xong. Anh đặt khay cháo lên bàn, hỏi thăm bác sĩ ít câu rồi mới lịch sự tiễn người ta ra cửa. Châu Kha Vũ đã mon men đến ghế sô pha nhỏ, tò mò giở nắp hộp ra thì tức thì bị mùi cháo thơm lừng làm cho muốn chảy nước miếng tại chỗ.

Hai mắt cậu sáng rực, nhìn Lưu Vũ như một chú cún to lớn đang vẫy đuôi khiến anh phải bật cười.

"Làm cho em ăn đó, mau ăn đi kẻo nguội bây giờ."

Ngày xưa Châu Kha Vũ rất dễ ăn, đụng cái gì cũng ăn được, nếu không quá dở tệ thì cũng sẽ không buông lời chê. Ấy vậy mà sau khi quen Lưu Vũ, mấy hôm được anh sang nhà nấu cơm cho thì không hiểu sao lại dở chứng, cậu cảm thấy cơm của dì Bạch trong căn tin trường không còn hợp khẩu vị của mình như trước nữa.

Hai người ăn xong thì làm một số thủ tục kiểm tra lại theo lời bác sĩ một lần nữa, thấy mọi thứ vẫn bình thường thì quyết định xuất viện, để Châu Kha Vũ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.

Đầu giờ chiều, Châu Kha Vũ được anh lái xe đưa về nhà. Bình thường đa số toàn là cậu tự lái xe, đi với bố mẹ thì cậu cũng là người lái, bây giờ được ngồi ở ghế phụ như thế này thì cũng hơi lạ lẫm. Châu Kha Vũ có cảm giác rằng mình lại được trở về những ngày trước, được anh quan tâm từng chút một. Thật hạnh phúc làm sao khi cuối cùng bọn họ cũng có thể thuộc về nhau lần nữa.

[Bạo Phong Châu Vũ] Hồng Trà NóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ