8 (End)

673 91 12
                                    

Sau khi nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe vài ngày, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có thể đi làm trở lại. Lưu Vũ cũng trở về nhà của mình, dù sao thì hai người chỉ vừa mới bắt đầu lại mối quan hệ, cần rất nhiều yếu tố để suy xét đến chuyện dọn về ở chung.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đi làm cùng nhau hằng ngày, ăn trưa với nhau, dù không quá phô trương nhưng sau một thời gian thì cặp đôi duy nhất của công ty cũng bị các đồng nghiệp khác phát hiện do đeo nhẫn đôi.

"Tiểu Vũ, cẩn thận đấy."

Châu Kha Vũ giơ hai tay đỡ Lưu Vũ khi anh đang đứng trên một cái ghế cao để treo một cái chuông lên cây thông. Mấy ngày trước anh vừa đặt một cây thông cỡ lớn, chỉ mới láp ráp sơ thôi, đợi Châu Kha Vũ sang mới trang trí tiếp những chỗ còn lại.

Đến sẩm tối thì bạn bè của Lưu Vũ đến. Lâm Mặc thì không lạ gì với Châu Kha Vũ nữa, y là người chứng kiến chuyện tình của hai người từ đầu đến cuối cơ mà. Những người còn lại tuy không thân quen cho lắm, nhưng chẳng mấy chốc Châu Kha Vũ đã hòa hợp được rồi.

Tất cả cùng nhau quay quần bên bàn ăn, với một con gà tây quay cỡ lớn và mulled wine - thức uống quen thuộc cho dịp giáng sinh. Châu Kha Vũ có một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, loại rượu vang pha nước trái cây này rất quen thuộc với cậu, hôm nay nhân dịp giáng sinh nên cậu bèn trổ tài làm thử cho mọi người cùng uống.

Lâm Mặc nhấp thử một ngụm rượu rồi kêu to: "Trời ơi cái quỷ gì vậy!"

Dưới sự quan sát của năm cặp mắt khác, y cười hề hề giơ cái ly lên, "Ngon dã man."

Châu Kha Vũ đã phải nín thở trong khi chờ Lâm Mặc nói hết câu sau. Mọi người ở đây đa số đều nói là chưa bao giờ thử mulled wine, lúc nấu cậu cũng hồi hộp lắm vì sợ sẽ làm hỏng mất cả một bữa ăn ngon. Lưu Vũ cũng đến nếm thử, thấy anh bật ngón tay cái khen ngợi thì Châu Kha Vũ mới tự tin hơn về cái mẻ rượu mà cậu làm.

Bọn họ đã trải qua một đêm giáng sinh ấm cúng như thế, vừa có bạn bè vừa có cả người yêu ở cạnh bên. Sau khi tiễn mọi người ra về, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng tranh thủ dọn dẹp lại đồ đạc và thay đồ ngủ ra cho thoải mái. Lưu Vũ cực kỳ thích món rượu mà Châu Kha Vũ làm, đến nỗi khi cậu tắm xong không thấy anh đâu, lúc đi xuống bếp mới thấy anh đứng uống chút rượu còn sót lại.

Châu Kha Vũ bước đến nhìn cái nồi chỉ còn lại vỏ quế, hoa hồi và vỏ chanh nằm chỏng chơ, bật cười:

"Cũng may là chỉ còn ít, chứ không chắc anh uống đến say mất."

Mulled wine có vị ngọt, đã được giảm nồng độ rượu vốn có do pha thêm nước trái cây. Tuy vậy nó vẫn là rượu, uống nhiều cũng sẽ bị say.

Lưu Vũ chép miệng, cuối cùng cũng chịu buông tha cho nồi rượu, "Anh có thấy say đâu, vẫn ổn mà."

Hai gò má hơi ửng hồng đã bán đứng Lưu Vũ. Châu Kha Vũ lắc đầu, dùng hai ngón tay véo phần thịt mềm trên mặt anh.

"Đi ngủ thôi nào."

Lúc đi ngang qua cửa chính, nhánh cây tầm gửi với chiếc nơ nhỏ xíu dán trên đó khiến cậu chợt nhớ về một phong tục mà người ta hay thực hiện vào dịp giáng sinh.

[Bạo Phong Châu Vũ] Hồng Trà NóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ