1

1K 90 11
                                    

Bắc Kinh đón thu với bầu không khí se lạnh, tán cây xanh mướt đã từng đắm mình trong cơn gió mùa hạ nay cũng đã trở nên trầm lặng hơn khi thu về. Cứ dần đến cuối năm thì mọi người dường như lại càng thêm vội vã, có lẽ ai cũng thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, chưa kịp làm gì thì cảnh vật đã đổi thay.

Mùa thu luôn là mùa được yêu thích trong năm, khi mà ta không còn phải cầm quạt phe phẩy khắp nơi, cái lạnh chớm thu vừa đủ mát mẻ, vừa đủ cho những ai đang yêu cảm thấy muốn quấn quít nhau hơn, cũng vừa đủ khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm Lưu Vũ choàng tỉnh. Anh mơ màng với tay tắt điện thoại, quấn mình trong chăn hết một lúc mới chịu bước xuống giường.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên ở công ty mới, Lưu Vũ đã thích công ty này từ lâu rồi. Lúc trước do vừa mới tốt nghiệp nên không đủ tự tin để đến đây phỏng vấn, anh bèn đi tìm công ty khác để nộp đơn, sau mấy năm làm việc chăm chỉ thì bây giờ đã có thể cống hiến sức lực cho nơi mà mình ao ước từ lâu.

Lưu Vũ đứng trước gương tạo kiểu cho mái tóc đã nhuộm màu nâu hạt dẻ, trước kia anh chỉ toàn để tóc đen và cắt gọn gàng mà thôi. Không biết từ khi nào mà bản thân đã thay đổi nhiều đến vậy, không còn lo nghĩ rằng người nào đó không thích anh nhuộm tóc, không còn kiêng cử ăn uống vì sợ béo lên.

Đúng thế, anh đã thay đổi nhiều kể từ khi chia tay với Châu Kha Vũ.

Hai người quen nhau lúc anh vừa chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Châu Kha Vũ lúc đó chỉ là sinh viên năm hai. Không nhớ rõ là ngày mấy, tháng mấy, nhưng hôm ấy trời cũng se lạnh như bây giờ, Lưu Vũ đi mua một ly hồng trà nóng ở tiệm cà phê rồi gặp cậu ở đó. Châu Kha Vũ mặc đồng phục nhân viên màu đen, bóng dáng cao lớn đứng trong quầy trông có hơi chật hẹp.

Lưu Vũ như bị hớp hồn, đứng bần thần mãi cho đến khi Châu Kha Vũ hỏi anh uống gì lần thứ hai. Anh bối rối nhìn vào cái bảng tên đồ uống trước mặt mình, sau đó mới chợt nhớ ra anh vốn đã dự định uống hồng trà nóng ngay từ lúc mở cửa bước vào đây.

"C-Cho mình một ly hồng trà nóng."

Châu Kha Vũ cười cười, nhanh nhẹn bấm lên màn hình để in hóa đơn. Ngón tay của Lưu Vũ quẹt vào ngón tay của Châu Kha Vũ khi cậu đưa hóa đơn cho anh, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế chỉ vì một cái chạm nhẹ với người khác.

Kể từ ngày hôm đó, quán cà phê ngay góc đường đã có thêm một vị khách quen, ban đầu người khách này cách ba bốn ngày mới đến một lần, dần dần thì mới một hai ngày đã thấy ghé ngang.

Lưu Vũ nghĩ mình chỉ cảm nắng mà thôi, ai ngờ cơn cảm này không những không khỏi mà còn có xu hướng nặng thêm. Bạn anh bảo rằng anh thích người ta mất rồi, Lưu Vũ cũng không biết nữa, chỉ là muốn nhìn cậu nhân viên đó mỗi ngày mà thôi. Vậy là thích rồi sao?

Hành động kỳ lạ của Lưu Vũ đã sớm khiến Châu Kha Vũ chú ý. Lúc hai người hẹn hò với nhau rồi, Lưu Vũ mới biết được một bí mật nhỏ, đó là khi đó tiệm cà phê không hề có chương trình tặng bánh ngọt cho khách quen, từng cái macaron đủ vị được đính kèm với phần nước của Lưu Vũ đều là Châu Kha Vũ tự mua rồi bỏ thêm vào.

[Bạo Phong Châu Vũ] Hồng Trà NóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ