Winyang🐥🐑

269 13 0
                                    

Đổng Tư Thành hắn yêu cậu chính là bằng cách giam giữ cậu ở bên cạnh mình. Chỉ cần cậu trốn thoát khỏi hắn thôi, hắn sẵn sàng tìm đủ mọi cách tìm cậu. Chính hắn cũng không thể hiểu chính bản thân mình tại sao lại thích cái dáng vẻ mặt đầy sợ hãi của cậu.

Hôm nay đáng ra là rất bình thường nhưng hắn lại nỗi hứng lên muốn trêu đùa cậu. Hắn cố tình để cổng mở to ra vì trò chơi của hắn chính là cho cậu một tuần được tự do để bản thân cậu muốn làm gì thì làm. Đúng vào một tuần hắn sẽ tới tìm cậu.

"Đúng rồi, mau chạy đi.....chạy đi. Nhanh lên nào, tiểu Dương của tôi. Em nhất định phải chạy làm sao cho có thể thoát khỏi tôi được ấy..." Hắn đứng trên thư phòng nhìn  qua tấm kính cửa sổ , bóng dáng của cậu đang chạy thục mạng.

"Có vẻ em rất muốn thoát khỏi tôi nhỉ? Thôi thì tôi sẽ cho em đúng một tuần. Chỉ một tuần để cho em cảm thấy mình được tự do. Tiểu Dương của tôi.."

Hắn nhìn bóng lưng của em xong liền uống cạn ly rượu vang trên tay.

"Tên khốn khiếp! Tôi không cần phải biết hay quan tâm anh là Đổng tổng lừng danh hay là bất cứ ai cả, tôi nhất định sẽ thoát khỏi anh. Đúng là một kẻ điên cuồng bắt người lưu manh. " Cậu vừa chạy vừa nghĩ trong đầu.

_ Một tháng sau_

"Lưu Dương Dương à! Em mau chạy trốn đi nào. Tôi không quan tâm em nói cái gì. Đúng một tuần thôi" Bóng dáng hắn đứng đằng sau cửa nói.

Còn cậu ư!? Cậu điên cuồng chạy mãi chạy mãi nhưng chẳng thể cảm thấy rằng bản thân mình không thể rời khỏi được cái ánh mắt sắc bén lạnh kia đang nhìn chằm chằm thẳng vào lưng của mình.

Cậu mở mắt, người túa ra nhiều mồ hôi lạnh. Suốt ba ngày nay, cậu đều mơ như thế. Cứ chìm vào giấc ngủ đều thấy hắn đang nhìn cậu chạy, nhìn cậu mà mỉm cười một cách nham hiểm. Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục rồi.

"Không...không thể nào mình đã trốn
khỏi hắn đã được một tháng rồi. Hắn chắc chắn không thể tìm ra mình được. " Cậu lẩm bẩm một mình để tự trấn an bản thân mình

Nói rồi cậu bước xuống giường để lấy uống nước uống. Giúp cậu đỡ lo lắng vì những giấc mơ đáng sợ kia. Nếu nói đúng hơn là ác mộng vô cùng đáng sợ đối với cậu.

Đang uống nước thì cậu lại nghe tiếng chuông cửa. Cậu đi lại rụt rè vừa mở vừa hỏi

"Ai...ai vậy?? "

Hắn liền đẩy cửa to ra cho cậu có thể nhìn thấy hắn. Cậu lúc này chỉ biết ngỡ ngàng, kinh hãi và không thể nói lên lời.

"Tôi đến để thực hiện lời hứa nhưng mà có lẽ là hơi trễ nhỉ? Hãy thông cảm cho tôi nhé! Tình yêu của tôi. Em biết đó, dạo gần đây tôi khá là bận nhiều việc vô cùng. "

Hắn vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc của cậu. Hương thơm ngọt ngào chỉ có mình cậu có sộc lên mũi hắn. Thơm của mùi gỗ tùng, không quá nặng mùi như những mùi nước hoa khác mà lại vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào giống như cậu vậy.

"Không...không thể nào. Rốt cuộc anh biết tôi ở đây từ khi nào chứ? " Cậu run rẩy nói

"Tôi biết từ khi nào á hả?.. Hừm....từ khi.... " Hắn kéo dài âm ra khiên cho cậu hoảng loạn.

"Từ khi mà em vừa thoát khỏi tay tôi đấy! Tiểu Dương! " Hắn cười cười nói

Nói rồi hắn vác cậu lên vai tiện tay khóa luôn cửa phòng cho cậu. Sau đó, đem cậu về lại biệt thự của mình.

_______________________________________
Sao tui thấy tui biến Đổng lão sư thành một người bị Hắc hóa rồi :)) Xin lỗi vì sự nhu nhược này của tôi rất nhiều, tại tui đói OTP lắm rồi.
Mọi người nhớ bình chọn cho tui nha. Cảm ơn mọi người nhiều❤❤

 [NCT] RAINBOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ