" Appa,con nhớ người lắm" Cậu con trai nói.
Tiếng nói được phát ra từ đầu dây điện thoại của bệnh viện chuyên khoa não. Cậu con trai đang dựa người vào thành giường, hai tay cầm ống nghe, tiếng nói của nó yếu ớt như con gió thoảng qua vậy.
Cậu bé mắc chứng bệnh bại não từ khi mới lên năm tuổi. Hai chân của nó cứng đơ,bước đi khập khễnh,khó có thể tự đi một mình. Không được chạy nhảy vô tư để có thể tận hưởng niềm vui tuổi thơ của mình như bao đứa trẻ khác,cậu bé vận động đầu óc để tìm niềm vui cho bản thân mình. Cậu luôn bắt đầu với những câu hỏi như là:
"Tại sao con người phải ăn thực phẩm hay uống nước?"
"Tại sao con không giống với những người bạn khác?"
Cậu luôn biết đặt câu hỏi cho mình và luôn cố gắng tự tìm những lời giải đáp ấy.
Baba cậu bé là một giáo viên cấp 2 của một vùng thôn quê nhỏ tên là Tiêu Đức Tuấn,mỗi tuần đều phải đứng giảng gần 30 tiết. Mặc dù vất vả với áp lực công việc nhưng cậu luôn lo lắng chu toàn cho mái ấm nhỏ của mình.Do lao động quá sức,cậu càng ngày tiền tụy và sinh con vào tháng mang thai thứ bảy sau cả ngày đứng lớp.Sinh non nên cậu bé không may bị bại não. Người ba nhỏ luôn thấy day dứt và luôn cho rằng đó là lỗi của mình. Hai ba của nhóc hiểu rằng chỉ có thể dùng tình yêu để bù đắp cho cậu con trai bất hạnh của mình.
Điều mà appa của nhóc có thể làm cho nhóc chính là kể chuyện cho nhóc nghe,dạy nhóc hát,đọc thơ...Bây giờ nhóc đã thuộc lòng mấy chục bài hát thiếu nhi,kể vanh vách những câu chuyện mà được appa kể cho. Nhóc cảm nhận được cuộc sống qua những điều mà hai ba nói,mỗi khi nghĩ ra được điều gì nhóc đều hào hứng kể cho appa nghe.Khi ấy,khuôn mặt nhóc bừng sáng với nụ cười vô cùng rạng rỡ lầm ấm cả một không gian.Có đôi lúc ,Quán Hanh cảm thấy số mệnh thật biết trêu ngươi đã khiến con trai của mình phải sống cuộc đời thua thiệt. Nhưng mỗi khi nghe tiếng cười của nhóc, anh lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Điều ấy sẽ giúp cho cuộc sống của người làm ba vẫn tràn ngập đầy hi vọng dù nỗi đau còn âm ỉ trong lòng.
Những vị bác sĩ kia lần lượt châm những chiếc kim châm cứu dài ngắc khác nhau vào đầu, đùi và cánh tay của cậu nhóc. Cậu nhóc thét lên mỗi khi chiếc kim châm lúm sâu vào cơ thể của mình. Quán Hanh chỉ biết ôm lấy thân hình gầy gò của nhóc cảm nhận được từng cơn co giật của con mình mà trái tim đầy đau nhói như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào vậy. Nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng không giãy giụa, vì cậu nhóc biết rằng mình đang được điều trị.
-Mấy tháng sau-
Ánh sáng ban mai dìu dịu phủ khắp núi đồi tựa như hơi thở dịu êm của người mẹ vậy.
Có lần Quán Hanh dẫn con lên đồi chơi,cậu nhóc kiên quyết muốn được tự mình đứng trên đồi cao.Vất vả lắm, cậu nhóc mới đứng thẳng người được và cố giữ thăng bằng.Nhóc tự hào khoe với Quán Hanh :
"Appa,appa mau nhìn con nè!"
Lúc này,cậu con trai chỉ như một điểm nhỏ xíu trong bức tranh núi đồi bao la ngập tràn ánh nắng nhưng giây phút đó đủ khiến tim người làm ba như Quán Hanh lỗi nhịp vì hạnh phúc. Khi cậu nhóc ngã,anh liền vội chạy đến đỡ nhưng nhóc lại giận dữ hất tay anh ra,nhất định phải tự bản thân mình đứng dậy cho bằng được.
Khi đứng dậy được rồi ,cậu nhóc cười đầy kiêu hãnh dù là mồ hôi hay bùn đất còn lấm lem trên gương mặt. Nhóc đứng sừng sững, dang hai tay ra để đón những tia nắng chiếu lên tay của mình.Cậu nhóc nói với anh :
" Appa ơi, con sẽ không khóc mỗi khi châm cứu nữa đâu. Người không tin thì người hỏi ba nhỏ xem đi!"
Quán Hanh không nói gì chỉ ngước lên nhìn bầu trời cùng với đổi mắt đỏ hoe của mình.
_____________________________________
Do là hôm nay là ngày cuối năm nên mình đăng
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] RAINBOW
Fanficnhững couple mà mình ship thôi nha( bùng binh khá nhiều) Ra đời: 01/12/2021 Hoàn:10/04/2021