Công Phượng ngồi ngoài sân bóng cùng với mấy đứa bạn, miệng anh vừa nhắc đến ai đó khiến cả đám đó cười ha hả lên. Quế Ngọc Hải thấy vậy cũng từ bên kia chạy qua hóng chuyện, nói thì không chắc có người tin hay không nhưng cái tên Quế Ngọc Hải loi nhoi kia lại được làm phó đội trưởng của đội bóng ở trường, đương nhiên là anh vẫn ở dưới cương vị đội trưởng kia nhưng cũng rất có tiếng nói
-Kể chuyện gì mà vui quá vậy
-Anh bạn nhiều chuyện thật đấy
Công Phượng miệng nói vậy nhưng tay thì vẫn kéo Hải xuống ngồi cùng
Anh nghe xong chỉ đành cười trừ, nói đến lớp của cậu Thanh gì đó thì hình như cậu trai anh gặp trong phòng WC cũng chung khối với cậu
-À Phượng mày biết cái nhóc chung khối với thằng Thanh kia không
Anh đen mặt nhìn Quế Ngọc Hải, thằng này đang nói cái gì vậy. Dỡn mặt với nhau à
-Thì cái nhóc tóc xoắn xoắn ấy, với lại....tóc nhóc ấy hình như hơi ít..
Anh ngậm ngợ không biết có nên nói ra tiếp không nhưng không nói thì làm sao Phượng biết được
-Lúc nhóc cuối người xin lỗi tao, tóc có bay lên cao xíu...hình như đầu nhóc ấy bị hói một chút...
Cả đám nghe xong liền không nhịn được cười nhưng phải giữ phong độ nên cố lấy tay bụm miệng lại. Điều đó làm cho Quế Ngọc Hải khó chịu, anh liền cau mày đánh vào đầu mấy thằng gần đấy
-Rồi rồi, xin lỗi bạn được chưa. Nghe mày tả vậy là đủ hiểu rồi, không phải thằng Toàn Tạo nữa thì ai vào đây
-Tại sao lại gọi là Toàn Tạo?
-À thì nó thích ai gọi nó như vậy
Công Phượng thầm cười trong lòng, này thì lúc nãy đánh tao, bây giờ tao cho mày trả một vố
Anh gật đầu như đã hiểu lòng thầm vui sướng, gọi vậy có thể cậu sẽ cảm thấy có thiện cảm hơn với anh sao. Biết đâu lại tạo ấn tượng mạnh khiến người ta không thể quên được mình
-Thôi đi tập đi cha ơi, mê với chả mẩn gì không biết nữa
Công Phượng giải tán đám đông rồi đi ra ngoài sân tập trước, vốn dĩ hôm nay anh chẳng định đi đâu nhưng lại nhận được thông báo của thầy rằng Văn Thanh hôm nay không đến được. Bởi vậy nên anh mới vui vẻ xách balo lên mà đi, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy vui vẻ. Chắc là do vụ hồi sáng, không gặp được cậu thì càng đỡ ngứa mắt
Trước khi chuẩn bị tập thì thầy sẽ cho mọi người khởi động cơ thể bằng các bài tập nhẹ trước. Thầy chia ra hai nhóm để bài khởi động diễn ra tốt hơn. Công Phượng đang hào hứng thì ánh mắt lại tia phải một thứ gì đó đang chạy gấp gáp về phía sân
-Thưa thầy Vũ Văn Thanh có mặt, lúc sáng em có bị đau chân nên xin nghĩ bây giờ thì đã đỡ hơn rồi ạ
Thầy không quá quan trọng việc đấy nhưng thấy cậu nhiệt huyết vậy cũng mừng, liền gật đầu rồi chỉ tay về phía vòng tròn bên kia, nhằm ý bảo mau cất đồ rồi qua bên kia đi. Trớ trêu thay cậu lại vào đúng nhóm của anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Lật Ngược Ván Cờ
FanfictionAnh chỉ tính để mình anh điều khiển ván cờ thôi à? . . . Đôi lúc cũng cần phải thay đổi chứ. Mau mau nhường chỗ cho em đi, em sẽ cho anh biết thế nào là lật ngược ván cờ !