Chương 14

330 71 8
                                    

-Lẹ lên cho tôi tìm cục sạc!!

Công Phượng đứng phía sau khoanh tay dựa lưng vào góc tủ sách chờ đợi sự lề mề của Văn Thanh. Cậu cũng chẳng biết hôm nay bị làm sao nữa, cứ hễ có anh đứng gần là mọi cử chỉ hành động của cậu đều rối tung cả lên. Tìm được cuốn sách cơ bản môn Anh phía trên tủ sách cậu liền chồm người lên lấy rồi chuồn ra chỗ khác

Kể từ hôm chấp nhận lời mời dạy kèm ở ngôi nhà này cậu cũng không cần quá bận tâm về phí sinh hoạt ở trọ nữa đồng nghĩa với sự thuận lợi đó cũng chính là sự bất tiện mỗi khi nhìn thấy anh. Tuy cả hai người từ hôm hiểu lầm đó đến giờ cũng ít xích mích với nhau hơn nhưng ở cả hai người họ đều có hai bức tường vô hình chắn giữa cuộc trò chuyện của đối phương, điều đó làm cậu trở nên khó xử và không biết cách ứng xử với anh như thế nào cho hợp lệ

-Cậu, cậu có muốn học không? chú Thanh giảng dễ hiểu lắm

Thằng nhóc ngồi dưới tấm nệm nghĩ ngợi một hồi rồi cũng cất tiếng hỏi anh, chả là nó thấy cậu Phượng của nó suất ngày chỉ lo đi chơi không màng đến việc học gì cả. Lâu lâu nó còn nghe thím Tư phàn nàn về kết quả học tập của anh, liệu không biết anh có lên nổi đại học không đây, tiền bạc đâu thể cứ lấy để bọc lót mãi được 

-Cái gì cơ!? 

Công Phượng nheo đôi lông mày cau có lại, hỏi lại đứa cháu của mình bằng chất giọng không mấy vui vẻ. Nghĩ sao anh lại cần đến Vũ Văn Thanh kia cơ chứ ?

-À à không có gì đâu, mau học đi nhóc!

Văn Thanh hơi giật mình khi thấy sắc mặt của anh, đứa nhóc này đúng là nhiều chuyện thật mà 


-Chút có đến sân không?

Câu hỏi cụt ngũn không đầu không đuôi của anh làm cậu phải chờ đợi một vài giây để hiểu cho rõ, dù không nói tên ra nhưng chắc là anh đang nhằm ý hỏi cậu chút nữa sau khi dạy xong có đến sân bóng hay không. Văn Thanh cũng không quan tâm lắm, trả lời lại câu hỏi của anh, mắt vẫn nhìn vào quyển vở trên bàn 

-Ừm..có chứ. Anh đợi tôi à

-Ờ

Cậu hơi bất ngờ, chưa bao giờ Công Phượng đồng ý chờ đợi một ai cả, chỉ có ngược lại mà thôi. Trong lòng có chút vui mừng, vui mừng vì anh đã bớt đi cái tính kiêu ngạo, khó coi kia rồi. Nếu như là lúc trước anh sẽ chửi cậu một cách thậm tệ, đôi lúc cậu còn muốn xông lên đánh anh cho bớt giận

-Rồi rồi bye, gặp lại mày ở sân bóng 

Âm thanh ngắt kết nối cuộc gọi vang lên là lúc Văn Thanh vỡ òa mộng tưởng, cứ ngỡ đâu từ nãy đến giờ Công Phượng đang nói chuyện với mình nên mới chủ quan đến như vậy. Cây bút trên tay hình được cậu đóng cho một pho tượng rồi. Chết tiệt Vũ Văn Thanh giờ đây là đang quê đến tột độ!!

-Nãy giờ mày nói chuyện với ai vậy?

Công Phượng dù không cố ý nhưng lúc nãy sau khi nghe giọng Văn Thanh liền quay sang nói thêm vài câu mà trêu chọc cậu. Chỉ tiếc rằng giờ cậu ta đang giấu vẻ mặt xấu hổ đó xuống chiếc bàn học làm anh chẳng tài nào nhìn thấy được

Câu trả lời của cậu anh cũng chẳng cần nữa vì anh là người hiểu rõ nhất mà, cánh cửa phòng đóng lại kèm theo tiếng cười thầm của Công Phượng. Lần nào cũng vậy cậu luôn luôn bị rơi vào cái bẫy của anh mà không hề hay biết gì. Văn Thanh thở hắt ra ngay sau khi anh ra khỏi phòng, thằng nhóc ngồi kế bên cũng thấy chú Thanh của nó như đang bị ức hiếp cũng không dám nói tiếng nào đơn giản vì nó sợ Công Phượng

.

.

.

.

Âm nhạc có phải là thứ khiến có cảm giác bớt cô đơn hơn không ? Có nhưng trong trường hợp này thì chắc là không.. Khoa của cậu đang chuẩn bị có một kế hoạch để ra mắt trường, năm nào cũng vậy nhưng năm nay lại khác. Cô hoa khôi khối mười một bên khoa văn nghệ đang được thầy cô để ý khá nhiều. Nếu như là các năm trước thì trường sẽ chia ra khoa văn nghệ riêng và khoa nhạc cụ riêng cả hai sẽ lần lượt biểu diễn phần của mình nhưng năm nay lại có sự thay đổi. Cô Hoa muốn có một bạn bên khoa kia sang khoa này để trình diễn chung một cặp như vậy cũng sẽ rút gọn thời gian hơn. Và người được chọn bên khoa Minh Vương lại chẳng ai khác là Lương Xuân Trường, đôi lúc mấy đứa chung nhóm với hắn cũng ghen tị lắm chứ chỉ qua tài năng của hắn ai ai cũng biết, ai ai cũng ngưỡng mộ nên việc hắn chiếm ưu thế hơn mấy đứa kia cũng là chuyện hiển nhiên 

Chỉ có điều từ hôm cô gái ấy xuất hiện thì y rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hai người họ lúc nào cũng luyện tập chung với nhau. Minh Vương nghe nhạc bên chiếc tai nghe bletooth, bàn tay mân mê theo đừng dây đàn nhưng y hoàn toàn không hề tập trung lại tự làm đau chính đôi bàn tay của mình, y lại đang nghĩ về hắn. Tất cả thời gian đều mơ tưởng về hắn, nhưng hắn chẳng bao giờ đáp lại, y nói ra bao nhiêu câu thì hắn toàn xem bấy nhiêu đấy là những lời thừa thãi, đến cả câu xin lỗi cũng chẳng thể làm lọt tai hắn...

.

.

Xuân Trường trở về nhà bằng xe buýt, hôm nay hắn đi chuyễn trễ hơn thường ngày vì phải ở lại giúp cô gái kia dọn dẹp khá lâu. Hắn vừa bước lên xe đã đi thẳng xuống hàng ghế cuối, đơn giản vì hắn muốn một mình yên tĩnh. Cứ ngỡ rằng hàng ghế ấy chẳng có ai ngồi nhưng khi đi lại gần mới phát hiện có một mái tóc cứ gù gà gù gật dường như đang ngủ. Lương Xuân Trường cũng không thấy phiền,còn chủ động ngồi xuống ngay bên cạnh cho người kia mượn tạm đôi vai của mình 

Đôi má có vẻ gầy gò hơn lúc trước, bây giờ còn chẳng thấy cái má tròn kia đâu nữa rồi, đôi mắt còn được cấu trúc thêm vài quầng thâm mà cũng phải thôi daọ gần đây người đó luyện tập chăm chỉ thế cơ mà. Bàn tay xinh xắn ngày nào bỗng dưng bây giờ xuất hiện thêm vài cái băng keo cá nhân, trông gọn gàng như thế chắc có lẽ chỉ vừa mới dán lên. Hơi thở đều từ người kia khiến hắn có cảm giác thật nhẹ nhàng. Mong sao chuyến xe này đi thật chậm, thật chậm...

"Phố chiều buông xuống 

 Nhẹ nhàng đậm sâu

 Bên em thật lâu

 Chẳng muốn ngừng lại" 


________________

4 câu cuối toy tự nghĩ ra đó xin đừng chê con au này xàm nha ;)))))

Lật Ngược Ván CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ