Đi dạo một mình vào những buổi chiều chủ nhật cũng là một ý tưởng không tồi, chạy dọc quanh bờ sông nhìn mặt nước gợn sóng dập dìu, gió thổi nhẹ làm dịu đi tâm hồn, làn gió cuốn theo mọi ưu phiền của con người. Vài chiếc lá bắt đầu lìa cành chúng chậm chạp bay theo cơn gió, nhìn cứ như là cuộc chia li không nỡ của chúng nó vậy. Vài khoảng khắc nhỏ nhoi đó đã thu sâu vào ánh mắt cậu, Văn Thanh dường như nhớ đến người chỉ mới vài tháng trước không nỡ buông tay, nay đã dần quen với chuyện đó. Họ cả tháng nay vẫn chưa điện cho nhau cuộc nào cùng lắm chỉ là vài tin nhắn ít ỏi, nhưng cuộc trò chuyện đều bắt đầu từ phía cô và kết thúc cũng như vậy. Có lẽ cậu đã quá vô tâm, nhưng sự vô tâm ấy xuất hiện một cách đột ngột khiến bản thân cậu cũng không biết phải làm sao...
Cách đây hai tháng cô nàng vừa được bố tặng cho chiếc điện thoại cảm ứng xem như là quà tặng cô đã cố gắng học hành để dành được giải nhất cuộc thi môn toán của tỉnh. Một chiếc điện thoại cũ được mua lại với giá khoảng một triệu nhưng cô thật sự rất chân quý nó bởi cô biết hoàn cảnh gia đình mình là như thế nào. Cô không bảo bố đem bán lại chiếc điện thoại để có thêm tiền trang trải gia đình không phải vì ích kỷ, sợ thiệt thòi với bạn bè mà đó là sự trân trọng, cô trân trọng những giọt mồ hôi của bố mẹ họ làm thêm nhiều công việc hơn cũng chỉ vì muốn kiếm thêm tiền thật nhanh để đổi lấy phần thưởng cho con gái của mình. Vậy nên nếu cô trả lại chẳng khác nào đang từ chối tấm lòng bao dung ấy
Văn Thanh chậm rãi từng nhịp chân lại nhìn dòng người đang xô bồ trước mắt, một vài suy nghĩ lại thoát qua đầu cậu nhanh thoăn thoắt liệu chuyện tình của họ có giống như dòng người kia không?
-Mày là đồ ngốc, ngốc nhất thế gian lêu lêu
-Tao không ngốc, chúng mày mới ngốc, đồ não ếch!!
Tiếng cãi vã của một vài đứa nhỏ ở bãi đất xanh bên kia vang lên đánh tan đi suy nghĩ rối mờ của cậu. Cậu lần theo những tiếng nói oang oang của những đứa trẻ mà đi vào bên trong xem có chuyện gì không
-Này!! nhóc có làm sao không đấy!?
Văn Thanh hơi hoảng loạn khi thấy có mỗi thằng nhóc áo xanh kia ngồi bệt dưới đất, những tiếng khóc nấc lên cũng bắt đầu, cậu vội chạy lại coi thử nó có bị làm sao không
-Hức..chú ơi..hức...thằng đó nó bảo cháu ngốc..ực..
Thằng nhóc càng nói càng khóc to hơn dường như vừa đụng chạm đến lòng tự trọng của nó vậy, mặc dù nhìn nó chắc chỉ mới khoảng sáu, bảy tuổi. Ừ cậu chỉ đoán vậy thôi nhưng đúng thật, ậm ừ sau vài lần nấc nó cũng chịu nói tiếp
-Nó đụng đến lòng tự trọng của cháu hức..
Nghe đến đấy Văn Thanh hơi ngẫn người mà cười khổ với ông cụ non trước mặt mình, hai tay bế nó đứng dậy phủi phủi vài vết bẩn trên đồ nó rồi dắt tay nó đến quầy kem gần đấy, mặt thằng nhóc dần tươi tỉnh lên làm cậu cũng yên tâm phần nào dù biết chẳng cần phải tốn thời gian làm vậy làm gì, vì một chút nó chạy về nhà là mặt cũng tươi roi rói lên ngay ấy mà, con nít đứa nào chả vậy
-Nhóc học lớp mấy rồi nhỉ?
-Lớp một ạ
-Thế sao mấy đứa kia lại chọc nhóc thế
Nó chán nản trả lời:
-Tại trên lớp cháu không làm được bài nên bọn nó mới chọc bảo cháu ngốc
Văn Thanh nhìn được vẻ mặt u sầu của nó liền lên tiếng
-Thế cháu có bài nào khó, chú giúp cháu giải
-Wao, chắc chú học giỏi lắm đúng không chẳng bù cho cậu của cháu, nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng biết
Nó vài giây trước chán nản bao nhiêu thì giờ lại vui vẻ bấy nhiêu mà cầm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại, niềm vui như được nhân đôi khi nó tiếp tục nhận được câu trả lời của cậu
-Chú dạy miễn phí cho cháu nhé, vậy nên phải lo học cho giỏi đấy
...................
-Đ..đây..là nhà cháu sao???
Cậu nhìn ngôi nhà rộng lớn trước mắt mà không tin nổi phải quay sang nhìn thằng nhóc để kiểm chứng
-Đây là nhà của cậu cháu, nhưng mà thôi chú mau vào nhà đi
Nói xong nó liền đẩy cổng đi vào, vừa chạy đến cửa đã nhón chân lên nhấn chông inh ỏi, thấy hành động thản niên của nó như vậy cậu cũng chắc rằng đây là nhà nó thật rồi, nhưng sao mà giàu vãi cả ra!!
-Xem nào, mai mốt con chỉ cần nhấn chuông một lần là bà nghe rồi, nhấn nhiều như vậy lúc cậu con ở nhà sẽ rất khó chịu đấy
Một người đàn bà trông cũng trạc tuổi mẹ cậu đi ra mở cửa, cũng không quên răng lời nhắc nhở thằng nhóc, vừa ngước lên định đóng cửa lại thì phát hiện ra còn có người đang ngoài đấy
-Chú, chú! mau vào đi
..............
Sau khi nghe lại câu chuyện qua lời kể ngắt quãng của thằng nhóc thì thím ấy cũng ngật đầu ngập ngừng xem như tạm hiểu
-Bà ơiii, con muốn chú ấy dạy học cho con, bà đồng ý đi mà
Thím có vẻ hơi bất ngờ trước lời nói của nó, chưa bao giờ tâm hồn hiếu học của nó lại thể hiện rõ như bây giờ, biết bao nhiêu người dạy học cho nó trước kia nó toàn kiếm cớ để không phải học thế mà bây giờ lại nằng nặc đòi cậu dạy học
-Ừ ừ, thế con sắp xếp thời gian rảnh để đến dạy nó học giúp ta nhé. Chuyện tiền bạc hôm sau cháu đến sẽ tính tiếp, được chứ
-Được ạ, cảm ơn thím
Thím như vớ được vàng liền vội vàng đồng ý không thôi cậu lại đổi ý mất. Văn Thanh trong một chốc cũng không nghĩ mình lại có công việc nhanh đến thế, đã thế lúc nãy chỉ là lời nói mang tính chất đùa với nhóc ấy một tí không ngờ nó lại thành hiện thực, mong rằng chuyện tiền bạc cũng là thật chứ đừng giống lời cậu nói lúc nãy "Chú dạy miễn phí cho cháu nhé" Văn Thanh thề rằng câu đó cậu cũng chỉ nói đùa thôi...
-Nhà mình có khách hả thím Tư ?
Giọng nói quen thuộc này khiến Văn Thanh quay đầu lại nhìn ngay lập tức
-Công Phượng/Cậu??
-A cậu Phượng về rồi
Thằng nhóc nhìn thấy Công Phượng liền chạy lại bu lấy chân anh, miệng reo lên khi thấy cậu nó trở về. Công Phượng khó tính ai cũng biết nên việc anh không thích trẻ con cũng là điều hiển nhiên càng không thích ai bám lấy người mình nên sắc mặt đã thay đổi chút ít
Văn Thanh ngàn lần cũng không tin nổi người nhóc ấy gọi là cậu lại chính là Nguyễn Công Phượng, ngay cả ngôi nhà này cũng là của cậu nó? Cậu suy sụp tột độ khi nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với anh khi đi dạy cho nhóc đó, thật sự đó là một điều không hay chút nào..Chẳng lẽ lại phải đành xin thôi dạy, đúng là rắc rối quá đi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lật Ngược Ván Cờ
FanfictionAnh chỉ tính để mình anh điều khiển ván cờ thôi à? . . . Đôi lúc cũng cần phải thay đổi chứ. Mau mau nhường chỗ cho em đi, em sẽ cho anh biết thế nào là lật ngược ván cờ !