Chương 3: Gặp đúng người rồi

671 74 5
                                    

Cơn đau nhức do tác dụng của rượu từ tối hôm qua giờ cứ âm ĩ trong đầu anh. Không biết hôm qua Công Phượng đã uống nhiều như thế nào mà giờ lại để thành ra như vậy, tửu lượng anh không cao nên cũng không dám uống nhiều. Thế mà giờ đầu cứ đau như búa bổ, cả cơ thể cũng mệt nhoài cả ra. Công Phượng nhăn mặt xoa xoa phần trán và hai bên thái dương. Cổ họng cũng khô hết cả rồi chả muốn ầm ừ thêm tiếng nào nên đành im lặng nằm thêm một chặp nữa ở trên giường

6h15'

Anh lọ mò ngồi dậy, cơn nhức mõi trong người vẫn chưa tan biến hẳn. Bàn tay thon dài của anh vớ lấy chiếc điện thoại mà gọi cho thằng bạn thân của mình. Hôm nay tuy muốn nghỉ ở nhà cho khỏe thân nhưng suy nghĩ một hồi thì anh cũng quyết định đi học, dù gì thì ở trường hay ở nhà thì anh cũng đều ngủ như nhau thôi. Đành thế thì anh phải gọi hắn sang nhà rước mình đi thôi, chứ thế này mà lái xe đến trường chắc không xong rồi

6h25'

Anh vừa bước mới ra khỏi phòng vệ sinh đã nghe thấy tiếng nói của hắn ở phía dưới nhà. Không biết đã có ai từng bảo hắn rất đúng chuẩn giờ giấc hay chưa? Anh thấy vậy

Xuân Trường miệng gặm trái táo định đi lên phòng tìm anh nhưng vừa quay lưng sang đã thấy cậu bạn mình mặt nhăn mặt nhó bước xuống cầu thang

-Sáng sớm mà nhìn cái mặt mày vậy chắc xui cả ngày

Công Phượng đã khó chịu trong người rồi mà nghe thêm câu đấy của hắn làm anh như sôi máu nhưng chả làm được gì

-Này con, uống hết ly này đi cho nó giải rượu

Thím Tư ân cần đem ly nước giải rượu mới pha ra cho anh. Không cần gì hơn, chỉ cần một sự quan tâm nhỏ cũng đủ làm anh vui lên rồi

-Con cảm ơn ạ

Anh đặt lại chiếc ly xuống bàn khi nó chỉ còn vài giọt nước. Vội chào thím Tư rồi cả hai cùng ra khỏi nhà. Công Phượng cười khẩy khi thấy chiếc xe của hắn, hôm nay hắn chẳng đi con xe moto đen kia nữa mà đổi sang chiếc xe máy 50cc kia ?

-Nay sao không đi chiếc kia? Bỏ rồi à?

Xuân Trường không vội trả lời mà cầm chiếc mủ bảo hiểm đeo vào cho anh

-Chưa bỏ, đi xe này cũng được mà. Sợ chở mày bằng xe kia mày lại bị sốc mệt người

Hắn luôn quan tâm anh anh như vậy, những cặp mắt của con người ngoài kia nhìn vào thì chỉ nghĩ đây là một cặp bạn thôi.. Ừm anh cũng nghĩ vậy

-Gớm!

Anh nhếch mép nhìn hắn nhưng hắn nào quan tâm làm gì, chỉ cười cười rồi ung dung ngồi lên chiếc xe mà nổ máy

-Lên lẹ, tao đạp một cái là mày đi bộ luôn nha Phượng
-Đi bộ cái quần què

Tuy nói thế chứ anh vẫn nhanh chóng leo lên xe, bỏ chiếc cặp ở giữa khoảng trống của hai người. Anh không muốn đụng chạm vào cơ thể của người khác nhiều kể cả Lương Xuân Trường

Chiếc xe sau khi cảm thấy có vật nặng phía sau cũng bắt đầu chạy. Hắn lái xe không quá nhanh, hắn biết dù sao thì Công Phượng cũng sẽ không chịu vịnh tay vào người mình để giữ an toàn

Lật Ngược Ván CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ