Chương 11: Tôi hiểu lầm anh rồi

373 81 16
                                    

-Mày có sao không đấy? Cảm thấy chưa ổn thì cứ ở lại bệnh viện đi gắng sức làm gì?

Quế Ngọc Hải đi bên cạnh hỏi hang lại sức khỏe của Văn Thanh, dù chẳng thân là mấy nhưng là đồng đội thì hỏi hang nhau vài ba câu cũng chẳng sao cả

-Không sao, sắp thi đấu rồi nghỉ mãi thì làm sao dành được suất đá chính

Văn Thanh kì này quyết tâm dành cho bằng được suất đá chính, không để cho những chuyện lặt vặt cá nhân làm cản bước chân của của cậu. Anh nghe vậy rồi cũng nhún vai cho qua chuyện, ba chân bốn cẳng chạy nhanh lại đám bên kia chứ mà càng đứng đây lâu anh càng cảm thấy bị chôn vùi tại chỗ. Thằng nhóc bên cạnh anh dù có cố bắt chuyện cách mấy thì cũng toàn nhận lại những câu trả lời tỏ vẻ nhàm chán đôi lúc anh còn cảm thấy nó còn chả thèm tham gia cuộc trò chuyện cùng anh 

"Người gì đâu mà cái nết chảnh chó y như thằng Phượng" 

.

.

-Mọi người chia ra luyện tập đi nào, còn riêng Văn Thanh em qua kia tập riêng cùng mấy đứa  đàn em nha 

Cậu hiểu được ý của thầy liền gật đầu đồng ý, mắt bổng dưng lại nhìn sang trúng chỗ Công Phượng, anh cũng đang nhìn cậu gương mặt lại nở một nụ cười tỏ ý châm chọc khiến Văn Thanh nheo mắt liên hồi

Thầy biết cậu mới ra viện, sợ cơ thể chưa lành hẳn, tập những bài cường độ cao lại ảnh hưởng đến cơ thể đến lúc đấy lại càng khó cho việc ra sân gặp đối thủ. Vậy nên thầy muốn cậu tập những bài đơn giản trước tiên cho cơ thể hoàn toàn thích ứng rồi mới nâng cao các bài tập lên

Trong lúc tập mắt Công Phượng luôn dán chặt vào tấm lưng của Văn Thanh, vì cậu ghét tự dưng lại phải nhìn thấy mặt anh nên quay hẳn luôn vào trong. Anh cũng chẳng mong chờ gì ở thái độ của cậu khi quay mặt sang nên cũng dời tầm mắt sang nơi khác để tiếp tục luyện tập

.

.

-Mày xem tao nói đúng không, đối với nó thì đâu cần phải phí lời đe dọa, bỏ tí bột vào đồ ăn của nó là xong ngay

Tiếng anh vang vọng bên tấm lưới xanh kia khi cậu chạy sang lấy nước, dù chỉ nghe loáng thoáng bên tai nhưng những gì cậu liên tưởng lại khiến chai nước trên tay Văn Thanh bị bóp chặt lại. Lại tiếng cười cợt nhã ấy phát ra bên tai cậu. Cơn khát nhanh chóng bị lấn áp bởi sự tức giận của cậu, chai nước bị vứt mạnh vào tấm lưới khiến nó lay nhẹ. Vũ Văn Thanh cau có đi nhanh lại chỗ Công Phượng, một tay nắm chặt lấy cổ áo anh khéo mạnh làm anh bất ngờ mà đứng lên loạng choạng. Cơ thể còn chưa phản ứng kịp thì lại bị Văn Thanh đấm thẳng một đòn vào bên má khiến anh hoang mang, nhưng nhanh chóng Công Phượng nắm bắt được tình thế mà đỡ được đòn thứ hai của cậu

-Má mày Vũ Văn Thanh!!!!

Mọi người sợ xảy ra xung đột liền chạy lại kéo hai người ra xa, Công Phượng bực bội gào thét tay chân anh quơ loạn xạ, tâm trạng từ đó cũng bị kéo xuống âm độ. Văn Thanh nhìn vậy chỉ hừ mạnh một cái rồi bỏ đi ra phía sau, để lại cả đám khó hiểu nhìn theo

Lật Ngược Ván CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ