Chương 12: Nghĩ Ngợi

364 73 9
                                    

"Mày nghĩ sao lại làm vậy thế hả Phượng"

Công Phượng nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ lại chuyện lúc nãy khiến anh quê chỉ muốn đập mặt xuống gối. Anh đang làm cái gì vậy chứ, ghét cậu ta còn không hết mà nay lại đi quan tâm cho nhau vậy? Văn Thanh sẽ nghĩ anh như thế nào đây, cậu ta sẽ chê cười anh hay là đem chuyện này ra để làm chủ đề nói chuyện với bạn cậu nhưng Văn Thanh không phải loại người như vậy

Nếu còn tệ hơn như vậy thì sao, lỡ như cậu ta còn chẳng thèm động vào món đồ anh đưa mà quăn nó vào cái thùng rác nào gần đó thì sao nhỉ? 

"Ngu ngốc! Tự dưng lại đi mua đồ cho nó làm gì"

Anh từ nhỏ đến giờ vốn chẳng phải bận tâm suy nghĩ một thứ gì cả, thế mà chuyện này lại làm anh để tâm đến mãi, cảm giác này là gì đây chứ. Công Phượng thở hắt một hơi rồi lấy điện thoại ra chơi game, chơi đến mãi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết, chỉ biết một điều rằng anh dường như đã biết quan tâm đến đối phương chút ít rồi, tuy không biết điều đó có quá ngốc nghếch không nhưng bản thân anh cũng vui lên đôi chút 

.

.

.

Lương Xuân Trường đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng chơi nhạc giúp mọi người thì lại nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng. Cứ tưởng là mấy đứa học đàn chung với hắn nên cũng chẳng quay mặt ra xem thử, giọng nói vẫn cứ tự nhiên 

-Đến sớm vậy, tao dọn xong hết rồi vào tập đi

Chờ một lúc vẫn không thấy có người trả lời hắn liền thắc mắt quay mặt lại nhìn. Người đứng trước cửa bị ánh nắng sớm chiếu vào tạo cảm giác khi nhìn vào khuôn mặt trông thật mông lung và xinh đẹp

Vẫn gương mặt ấy nhưng nụ cười lại không còn trên môi khiến hắn có chút hụt hẫn hỏi lại

-Minh Vương? Cậu đến đây làm gì, tôi nhớ cậu phụ trách bên khoa văn nghệ của trường chứ không phải bên này?

Minh Vương không vội trả lời, bỏ cây đàn phía sau lưng mình đứng dựa vào tường, khéo chiếc ghế trong góc kia ra tay phủi vài màng bụi bẩn, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mới đáp lại câu hỏi của hắn

-Em xin thầy đến để học, em muốn chơi guitar vì người em thương chơi rất giỏi, em không muốn mình bị thua xa nên mới xin thầy vào đây

Xuân Trường hơi nhíu mày khi nghe thấy hai tiếng người thương, ruốt cuộc y cũng chịu từ bỏ hắn để đi thương một người khác rồi à, cảm giác nuối tiếc trong người hắn trỗi dậy, rõ ràng đã hết quan tâm nhau lâu rồi nhưng tại sao lại khó chịu thế này. Có phải hắn quá ích kỹ rồi không, hay tình cảm hắn dành cho Minh Vương vẫn còn lắng lại một góc nhỏ nào đó mà hắn vẫn mãi không thể nhận ra được  

Tiếng cười nói dần ồn ào hơn, mọi người như đã vào đủ cả rồi, họ khéo ánh mắt anh ra khỏi khuôn mặt Minh Vương mà bắt đầu cuộc nói chuyện. Y thoáng cười trong lòng, để được vào đây không biết đã phải nổ lực thế nào, đôi bàn tay chưa bao giờ đụng đến dây đàn thì chẳng biết được nó khó ra sao. Những vết chai tay cũng chứng minh cho sự siêng năng này của y. Chẳng ai biết với lí do gì Minh Vương lại phải khổ cực như thế nhưng cậu thì lại nổ lực vì câu nói nửa thật nửa đùa của người kia..


-"Tao sẽ yêu một người chơi guitar giỏi vì người đấy chắc hẳn sẽ luôn cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời "


.

.

.

Không khí lớp học khá trầm bởi vị thầy giáo khó tính kia nói quá nhiều làm đám học sinh cứ ngáp lên ngáp xuống, cậu cũng có chút chán nản với cách dạy của thầy nhưng vẫn tập trung ngồi nghe giảng mặc cho Toàn ngồi kế bên cứ liên tục ngáp lên từng đợt, đầu cứ ngật ngà cứ như đêm qua chẳng ngủ vậy chứ thường ngày cậu có như vậy bao giờ đâu 

-Sao thế Toàn? Đêm qua mày thức khuya hay sao vậy?

Khẽ lay nhẹ bã vai Toàn cho cậu tỉnh táo lại rồi nhất cuốn sách cao lên tránh để giáo viên phát hiện

-Ừm..Chẳng hiểu đêm qua ông Phượng ổng bị làm sao tự dưng rủ tao chơi game tới 2,3 giờ sáng

Văn Toàn lục lội lại chút kí ức đêm qua kể cho Văn Thanh nghe rồi nhanh chóng ụp mặt xuống bàn

-Thầy có xuống thì kêu tao dậy nha 

Dù buồn ngủ nhưng cậu cũng cảnh giác lắm, không thì bị ghi vào sổ đầu bài thì mệt 

"Công Phượng, anh ta sao lại thức khuya quá vậy. Bị làm sao à?"

Có lẽ từ chuyện tối qua khiến cậu có chút thiện cảm với anh hơn, cậu cũng không nghĩ rằng tuýp thuốc kia chính tay Công Phượng mua để đưa cho mình. Nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau Công Phượng trong mắt Văn Thanh là kẻ kiêu ngạo, đắc thắng thế nhưng kẻ kiêu ngạo đấy lại cũng biết quan tâm người khác. Thì cậu cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng chả biết có phải anh đang quan tâm mình thật hay không

"Quên mất! mình còn chưa đi xin việc nữa" 

Văn Thanh ngán ngẫm suy nghĩ, bây giờ cậu cũng không biết công việc gì mới phù hợp với mình đây nữa. Đi ngang dọc đường có vài quán cafe còn treo biển 'tuyển nhân viên theo giờ' nhưng cậu lại ngại sự vụng về của mình nên cũng chẳng dám xin thử việc. Câu chuyện về việc đi làm thêm cứ đeo bám lấy Văn Thanh cả tuần nay làm cậu nhức hết cả đầu

-Toàn! Toàn! Mày nghĩ xem bây giờ tao nên làm gì để kiếm tiền đây?

Văn Toàn vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì lại bị Văn Thanh đập vai thúc dậy khiến cậu có  chút cau có trả lời 

-Ai mà biết!!

-....

-Đi làm gia sư đi, học giỏi để làm gì!

Văn Toàn có chút bực dọc nhưng vẫn cố hoạt đồng đầu óc để kiếm cho cậu một công việc thích hợp. Thân lắm mới vậy đấy, nếu là đứa khác thì chắc cậu đã giậm sưng chân nó rồi 

"Gia sư?"

Thời gian dành cho việc học của cậu cũng không quá dày nên chắc cũng có chút ít thời gian để làm gia sư. Nhưng điều quan trọng là bây giờ biết làm gia sư cho ai? 

Lật Ngược Ván CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ