Anh còn nhớ hôm đó là những ngày cận kề cuối thu, cái dịu mát của cơn gió mùa thu khiến anh cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Sáng hôm ấy vẫn như mọi hôm Lương Xuân Trường từ 5 giờ sáng đã thức giấc mà vén tấm bức rèm cửa sổ ra đón chờ một vài ánh nắng lẻ loi cùng với tiếng chim hót riếu rít trên nhánh cây cao, nghe cũng thật vui tai nhỉ. Mắt hướng nhẹ sang bên căn phòng cách mình bước chân, miệng bỗng lân lân mà cười dịu. Căn phòng ấy vẫn còn đang được đóng kín, lem nhem trong bầu không khí trầm ngâm bao phủ lấy những màn sương mù trong suốt kia không có nổi một bóng đèn hắt ra ngoài chắc hẳn người kia vẫn còn đang say giấc
"Vẫn còn sớm, cứ để em ấy ngủ thêm một lát cũng được dù gì cũng vừa thi xong, chắc mệt lắm rồi đây"
Đầu anh tự dưng lại nảy ra được một ý tưởng hay ho liền chạy qua phía tủ lạnh lấy ít món đem ra chủng bị chế biến. Anh tính sẽ làm một bữa sáng thật hoàn hảo cho Minh Vương, dù gì nguyên cả tuần qua em vì căng thẳng và áp lực việc thi cử nên quên luôn cả bữa ăn sáng của mình, đến lúc đói cũng đã giữa trưa chỉ biết uống một bịch sữa để lót bụng rồi học tiếp. Bây giờ thi xong lại ủ rũ tinh thần vì sợ làm bài chưa được tốt, thế nên hôm nay anh phải làm thứ gì đó để tâm trạng em vui vẻ lên lại
Căn phòng lúc 6 giờ sáng tỏa ra hương thơm của thức ăn đánh vào thị giác của từng căn phòng gần đấy, cô Năm chủ khu trọ đang đi bộ tập thể dục ngang phòng anh lại vô tình ngửi được mùi hương ấy mà đi vào phòng anh lúc nào chả hay
-Chu cha, nay trổ tài nấu món gì ngon dữ bây
-Cô Năm đấy ạ, cháu chỉ làm bữa sáng bình thường thôi chứ có gì đâu cô
Lương Xuân Trường gãi gãi đầu đáp, lúc đầu chỉ xem video nấu ăn trên mạng hướng dẫn nghĩ là khó lắm nhưng ai dè lại dễ vậy đâu
-Đừng có mà giấu tôi nhá, nấu đem đưa cho cô nào đúng không
Cô Năm khều khều lấy vai anh mà trêu chọc làm anh gượng muốn cháy mặt. Nhưng không phải tặng cho cô nào đâu cô ạ.....mà là tặng cho cái cậu nào kia thì đúng hơn. Đến lúc cô đi rồi Xuân Trường mới trút bỏ được gánh nặng mà thở phào
"Nên qua kêu em ấy không ta nhỉ? 6 giờ hơn rồi gọi em ấy dậy chắc được rồi ha"
Nghĩ là làm, cửa phòng Minh Vương anh còn chưa kịp gõ lên đã tự đẩy vào
"Ôi trời, đi ngủ mà không khóa cửa ư?"
Thật không hiểu nổi sao có cái khóa cửa phòng anh đã dặn em bao nhiêu lần là phải khóa cho kĩ càng lại rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Lỡ có thằng nào nó lẻn vào cướp mất Minh Vương của anh thì chắc anh hận suốt đời cho mà xem. Nhưng mà nghĩ cũng kì, có trộm thì nó cũng chỉ trộm tiền trộm của thôi chứ ai đâu mà đi trộm người ?
Tạm bỏ qua cái chuyện kia đi anh đẩy cửa bước vào phòng sẵn tay kéo luôn tấm rèm cửa qua. Anh không muốn bật đèn lên vì sợ ánh sáng đột ngột sẽ làm Minh Vương bị chói mắt. Minh Vương nằm dưới tấm nệm cuốn người vào trong tấm chăn ấm mà ngủ, chẳng hay rằng có người nào đó cứ đứng đó mà nhìn mình mãi cả một lúc. Xuân Trường ngồi xuống tấm nệm khẽ lay nhẹ người em giọng anh vẫn luôn ngọt dịu như ngày nào cất tiếng gọi Minh Vương thức giấc
BẠN ĐANG ĐỌC
Lật Ngược Ván Cờ
FanficAnh chỉ tính để mình anh điều khiển ván cờ thôi à? . . . Đôi lúc cũng cần phải thay đổi chứ. Mau mau nhường chỗ cho em đi, em sẽ cho anh biết thế nào là lật ngược ván cờ !