Chương 5: Lời nói vô tình... dẫn đến tai họa

472 66 2
                                    


Chẳng hiểu từ đâu lại rò rĩ ra cái clip Thanh và Phượng cãi nhau hôm qua làm xôn xao hết cả khối sáng may mà mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở các khối thôi chứ chưa lan truyền đến tai các giáo viên trong trường. Nếu hôm nay không xuất hiện cái clip đó thì ắt hẳn sẽ là một ngày khá vui vẻ đối với Văn Thanh ngay ngày đầu nhập học, thế nhưng chính cái đó đã phá hủy niềm vui và phấn khởi của cậu ngay lập tức khi vừa bước chân vào trường. Mọi người lúc đầu khi xem clip đó còn đang băn khoăn người dám cãi lại anh là ai thì ngay sau khi cậu xuất hiện mọi người liền nhận ra được người đó không ai khác ngoài cậu, 'một học sinh mới chưa trải sự đời' 

-Nó học lớp mình kìa tụi bây 

Mấy thằng trong lớp nhìn vào trông khá dữ tợn nói lớn lên khi thấy cậu mở cửa đi vào lớp . Mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Tụi nó nhìn cậu với những cặp mắt rất đỗi bình thường không giống như mấy người ở ngoài kia, chỉ có mấy thằng lúc nãy hô hào vẫn nhìn cậu một cách ghét bỏ

-Tao thấy bình thường thôi chứ có gì đâu mà mấy bây làm quá lên vậy? Người ta mới vào nên chưa biết, phản ứng lại như vậy là điều hết sức tự nhiên. Bộ bọn bây không từng như vậy à?  

Văn Toàn vốn đã từng học về tâm lý học nên nên khá để ý và hiểu cho tâm lý của người khác vì thế khi thấy cậu bị vài người soi mói cũng đứng lên mà binh vực

Mấy thằng lúc nãy nghe Văn Toàn nói vậy càng thêm chán ghét cậu hơn, thằng ngồi đầu bàn chỗ đám đó không vừa ý liền đứng dậy đá vào một cái chân bàn tạo ra âm thanh thành công làm cho vài đứa trong lớp sợ hãi mà mím môi nhích người ra một bên

-Đúng là thằng nhà quê!

Hắn ta liếc xéo Văn Thanh rồi hậm hực bước ra khỏi lớp, nhưng ánh mắt ấy cứ như đang muốn chọt thẳng vào sâu khốc mắt cậu. Thôi rồi! chưa gì mà đã gặp trúng mấy thằng như vậy ngay chính lớp học của mình, chắc khó qua khỏi ải tụi nó rồi

-Này, lại đây ngồi này. Chỗ tôi còn trống này 

Vừa đợi bọn kia bỏ đi thì Văn Toàn mới lên tiếng gọi cậu. Nhìn xung quanh lớp hầu như bàn ai cũng đủ cặp hết rồi chỉ duy mỗi bàn Toàn là còn trống, cậu cũng không thích ngồi chung với mấy bọn trong lớp này cho lắm. Thấy Văn Thanh có vẻ tính cách hiền lành lại còn lạ chỗ nên Văn Toàn muốn ngồi chung thử xem sao

-À..ừm...cảm ơn

Cậu khá ngại ngùng đi từng bước không nhanh nhưng không quá chậm lại phía bàn còn trống kia

-Làm gì mà bẽn lẽn quá vậy

-Hả?..bẽn lẽn gì?

Hình như từ hôm lên đây đến giờ cậu cứ bẽn lẽn lạ lùng làm sao, cứ như con gái mới về nhà chồng ấy! Chắc có thể là do chưa quen với nơi xứ người lạ mặt này

-Tôi nói ông đấy. Nhưng mà dễ thương phết nhở

Ấy chết, vậy là dở rồi Thanh ạ! chưa gì mà đã để trai lạ khen dễ thương. Vậy thì đời trai còn gì là hãnh diện...ít ra thì cũng phải khen đẹp trai này nọ hay gì chứ sao lại dễ thương

Lật Ngược Ván CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ