Chương 3

1.8K 137 6
                                    

Hai người không còn nhắc đêm ấy sau đó, cũng như kể với ai - kể cả Chimon, dẫu áy náy, nhưng im lặng luôn là lựa chọn tốt hơn.

Bởi Nanon xứng đáng tự mình vượt qua giai đoạn rối bời này, hoặc cái cách giải thích cho người khác đã chẳng hề dễ dàng.

"Bạn ơi, tôi nghĩ rằng mình nên ngừng nhận mấy vai diễn lãng mạn thôi."

Đó lời chia sẻ đầy bất ngờ trên chiếc xe của Ohm, khoảng 8 giờ tối - Khi cả hai đã có thể ở sau lúc kết thúc lịch trình và dùng bữa tối với các staff, nhưng Nanon lại chọn về nhà cùng anh.

Tất nhiên cậu ấy sẽ làm vậy

Sự tự mãn len lỏi trong tâm trí, nhưng bị dập tắt ngay lập tức khi Ohm suy nghĩ về chúng.

Người có tình cảm với mày là Pran, chứ không phải Nanon.

Đừng để có nghĩ mấy cái vớ vẩn nữa, thằng ngu,

Sao mày có thể thoả mãn chỉ vì nó cơ chứ?

"Từng nói sẵn sàng nhận bất kỳ vai diễn nào trong tương lai, nhưng giờ chắc phải chủ động tránh thôi. Chỉ cho mình cậu biết thôi đấy."

"Để không xảy ra tình huống như với Pran nữa, đúng không?" 

Nanon khẽ gật đầu, như trả lời cho câu hỏi đó.

"Vâng, vâng, Nanon làm gì tôi cũng ủng hộ Nanon hết."

"Nhưng tự dưng mình tò mò partner tiếp theo của bạn là ai đấy, Ohm? Trên Twitter người ta đang đồn ầm cậu với Tu. Nghĩ thử thôi cũng thấy couple đỉnh nhở." Nanon chẳng ngại mà buột miệng hỏi thăm.

"Ừ, công ty đang xem xét. Nhưng phải xem tình hình bộ phim hiện tại cô ấy thế nào trước đã. Tốt nhất là đừng nghĩ gì cho đến lúc đó vẫn hơn."

"Thế Ohm Pawat muốn partner tiếp theo là ai vậy ạ?"

Người bên cạnh hỏi, nghe chẳng giấu vẻ tò mò. Ohm nhanh chóng quay sang ngắm nhìn khuôn mặt ấy kiếm tìm, xem có chút vẻ nào là ghen tị hay không, nhanh tới mức anh chẳng đoái hoài tại sao bản thân phải làm vậy. Để rồi phải đánh đổi bằng nỗi thất vọng, vì chẳng khai quật được điều bản thân mong ước.

Mày bị làm sao thế hả Ohm, phát điên rồi à?

"Không có hình mẫu nào cả."

Đó là sự thật - Ohm hầu như chẳng bao giờ suy nghĩ về nó. Diễn xuất là niềm đam mê, đủ để sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vai trò nào với bất kỳ partner nào, miễn kịch bản đủ thú vị mà thôi.

"Chắc chỉ cần ai muốn diễn với mình là được thôi bạn à."

"Cầu cho ông trời đem cho bạn thân của Nanon có partner tiếp theo thật tuyệt vời và tác phẩm ấy phải nhận được thật nhiều sự tán thưởng của giới phê bình. Cậu ấy là một thiên tài diễn xuất, xứng đáng được công nhận nhiều hơn. Nhiều hơn những gì cậu ấy có bây giờ ạ."

Lời cầu chúc chân thành hiện rõ trên khuôn mặt người, nụ cười rạng rỡ cùng chiếc má lúm đồng tiền, anh không muốn vẻ lộng lẫy ấy làm lu mờ ánh mắt mình, như cái cách những vết nứt nhỏ bé nơi tâm hồn anh ngày càng rạn vỡ.

"Cũng mong như vậy với Nanon nha."

Đôi khi trốn chạy khỏi nỗi rối bời là điều duy nhất, dẫn lối ta đến nơi đúng đắn. Chẳng có manh mối, hay dấu hiệu nào cho thấy màn hợp tác giữa hai người nữa. Nhanh như một cơn gió, mê muội cám dỗ Ohm, rồi kết thúc đột ngột khiến anh hụt hẫng. Lời cầu chúc ngọt ngào tựa hũ mật, đơn giản biết bao, nhưng dường như bộ não lựa chọn vứt chúng để tập trung vào điều khác.

Nhận ra rằng em sẽ chẳng còn nhận một bộ boylove nào nữa

Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ và không bao giờ làm partner của nhau nữa đâu

Như trước khi mọi thứ úa tàn, Pran biến mất và em cũng không còn yêu nữa.

Tại sao giờ đây chỉ còn cơn mưa trong lòng tôi?

"Này, nếu công ty cho chúng ta series boylove khác," Ohm bắt đầu chậm rãi, không chắc liệu mình có nên hỏi điều này hay không, nhưng cũng đặt chúng ra đầu môi "Cậu và mình, cậu đồng ý chứ?"

"Hả? Ai từng nói muốn tránh mấy kịch bản như thế để phát triển hơn cơ mà?"  Âm thanh bối rối không gì che đậy.

"Ừ, là giả định thôi, Nanon."

"Thành thật thì mình sẽ từ chối. Điều đó không giúp ích gì công việc hiện tại và cũng không công bằng cho cậu. Mình ghét phải là người giữ chân cậu ở lại nơi cậu không còn thích nữa." Đó là câu trả lời anh nhận được, sau giây phút im lặng nghiền ngẫm của người nọ.

Đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý, nhưng tất cả những gì hiện ra trong đầu Ohm chỉ là tình yêu này quá rủi ro, nên Nanon đành để dòng nước cuốn trôi, và khi mọi ký ức này biến mất, thì người được gột sạch, không còn vấn vương tình yêu này nữa. Điều ấy làm giọt nước mắt Ohm tưởng như trực trào.

"Này, sao vậy?"

Nanon khẽ hỏi cẩn thận để đánh tan bầu không khí nặng nề lúc này - Chỉ vì đột nhiên anh cảm thấy tức giận đầy phi lý, thật nhiều. Dẫu người kề cạnh hết lòng ủng hộ, với tình bạn quý giá, thì trong khi đó anh lại cảm thấy tổn thương vì điều hoàn toàn hợp lý, Ohm cảm thấy hơi ghê sợ bản thân mình.

Mày là tên khốn ngu xuẩn, Pawat.

"Đâu có gì đâu, tự dưng thấy lòng buồn man mác vì không được thấy cp OhmNanon trên phim nữa rồi. Nhưng mình tin nhiều cơ hội tuyệt vời đang chờ bọn mình phía trước." Một câu trả lời đầy gượng ép, tránh để phát hiện là lời dối trá.

"Khi một cánh cửa đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra,"

Người ấy nói vậy, dường như chẳng gì là nhận ra, hoặc cố tình phớt lờ hơi thở rối loạn Ohm kìm nén che giấu.

"Mình vô cùng trông đợi phía sau cánh cửa mới đấy, Ohm."

Dẫu nhìn thấy tiếng còi cảnh báo trong thâm tâm, dù chẳng phải điều mong mỏi, nhưng tôi vẫn phớt lờ chúng. Miễn Nanon không cần phải ẩn mình trong màn đêm tối, mà có được ánh dương rực rỡ, thì hãy cứ vờ rằng điều này có thể tồn tại mãi mãi.

[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have StayedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ