Chương 14

1.3K 120 5
                                    

"Tại sao em không nói cho tôi biết?"

Ohm thì thầm giận dữ, quay hẳn về hướng của Nanon, tiến gần hơn chút, còn bờ vai đã trở nên căng cứng.

Giá như tôi biết điều ấy.
Thì hai ta chẳng hoài phí quá nhiều thời gian.

"Tại sao không nói hả Non?"

"Bởi cậu không có suy nghĩ đó." Một câu trả lời đầy bình tĩnh, không kiếm tìm được chút cảm xúc nào.

Lại là cái vẻ mặt kiên quyết đó.
Thứ càng khiến tôi muốn hét đến điên lên.

"Thôi nào, kể bừa vài mối tình bí mật hay những trò tán tỉnh của cậu cũng cả tá. Cậu còn chẳng hứng thú boylove series nữa. Quan trọng nhất,  chúng ta là bạn, là anh em. Tôi sẽ không ngu ngốc để bước khỏi cái ranh giới ấy."

"Em vẫn nên nói với tôi, Nanon."

"Để làm cái thá gì? Van xin ít lòng thương hại ư?" Nanon đáp lại, ánh mắt chứa đựng đầy sự thách thức.

"Tôi không cần, cảm ơn. Cậu sẽ tỏ vẻ đối xử với tôi y như thế, nhưng sâu bên trong, ở đâu đó cậu vẫn thương hại tôi chứ gì." Nanon vội lấy ly rượu trên tay, khẽ uống chúng, chẳng hề lo lắng, bối rối và thậm chí bàn tay không chút run rẩy nào.

Hóa ra đây là cách em trêu đùa với tâm trí tôi?

"Nanon, đặt ly xuống." Đó là lời nói trầm nhất Ohm điều chỉnh được vào giây phút này, một chân quỳ gối trên sopha và tiến tới gần người trước mắt. Có thể thấy rõ sự căng thẳng và đề phòng của em khi thấy từng hành động bất ngờ đó.

"Nghiêm túc đấy. Bỏ nó xuống."

Sau vài giây bản thân nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên tay, cuối cùng Nanon cũng chịu tuân theo, cẩn thận đặt ly rượu trên bàn, khi nhận ra sự đáng sợ như thế nào từ anh.

Sau hoàn thành yêu cầu đó, Ohm không lãng phí thời gian nữa, vội vã lao về phía trước, đặt một nụ hôn lên người kia.

Chẳng khó để nghe ra âm thanh phản đối, bởi Nanon bị mất cảnh giác trước hành động này. Ohm đặt nhẹ tay lên sau gáy người kia rồi xoa nhẹ, tựa như van nài dỗ dành cậu, trong khi di chuyển miệng cẩn thận. Phải mất một chút thì chàng trai bên dưới mới chịu đáp lại - bắt đầu đưa đẩy nụ hôn, khẽ chỉnh gương mặt hai người đối diện với nhau, thậm chí cậu còn mạnh dạn đặt tay lên eo Ohm.

Sự thay đổi nhanh chóng, khiến chẳng ngăn được tiếng rên rỉ nơi đầu môi. Rồi Nanon điều chỉnh cho hai chân duỗi thẳng trên ghế sofa, khiến anh mù quáng điều chỉnh chuyển động cho đến khi bản thân xích lại gần người - mà tâm trí đang kêu gào là người yêu của anh, chả mấy hai đầu gối anh đã ở hai bên đùi của Nanon.

Ohm hôn như người bị bỏ đói lâu ngày, không chịu chờ đợi để liếm môi dưới của cậu và người kia như đưa ra lời mời dụ hoặc bằng cái hé môi để nụ hôn trở nên sâu hơn. Ohm nhận lời ngay lập tức và thăm dò miệng của cậu, rên rỉ khi lưỡi hai người gặp nhau và quấn lấy nhau, hông bất giác đè xuống đáy quần của Nanon.

Điều đó khiến Nanon lùi lại, nhưng chỉ khi bàn tay đang đặt trên hông siết lại, Ohm mới chịu dừng lại, dẫu chẳng có tiếng phản đối nào từ người.

"Đáng tiếc nhỉ, có ai mong nụ hôn thương hại bao giờ." Nanon lấy hơi vào khoảng không gian ít ỏi giữa cả hai, còn anh chỉ biết lắc đầu từ chối.

"Em sai rồi, không có chút đáng tiếc nào ở đây cả." Ohm khàn giọng phản đối, tiếp tục đè xuống, giờ cậu bé của anh càng căng cứng biết bao khi thấy người dưới thân, mặt mũi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí sau nụ hôn lúc nãy.

"Hãy nói cho tôi, nếu em thấy điều này là đáng tiếc."

"Tôi không sẵn lòng làm món đồ chơi phát tiết cho cậu đâu, Ohm."

Không! Không.
Em đang hiểu lầm mất rồi, Nanon.

"Không phải tôi yêu cậu thì cậu được phép làm gì thì làm."

"Nanon, tôi là bi, tôi đã làm điều đó với chàng trai khác trước đây." Ohm tiết lộ, thấy rõ như van xin. Không lâu sau khi hai người cắt đứt với nhau, Ohm thử, rồi phát hiện bản thân thích thú với sự thô cứng của những người đàn ông chẳng kém gì những đường cong mềm mại, tròn trịa của người phụ nữ. Đó là một nhận thức hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh.

"Tôi thề rằng bản thân chưa bao giờ coi em là món đồ chơi cả, Nanon."

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have StayedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ