Chương 15

1.4K 117 21
                                    

"Thế thì tại sao?" Sau vài giây choáng váng, Nanon mới có thể cất được thanh âm run rẩy ấy. Rồi nhanh chóng, tiếng chửi thề buột khỏi miệng khi cậu trông thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má người cậu thương.

"Cậu bị cái quái gì vậy hả Ohm?"

"Tôi đã quá ngu ngốc. Như tên ngốc, lãng phí quá nhiều thời gian." Câu trả lời quyết liệt, dẫu chẳng phải lời giải thích, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tâm trí Ohm như một mớ hỗn độn. Nanon mở miệng định nói điều gì đó, nhưng người nọ vẫn tiếp tục.

"Non, nói cho tôi biết. Tại sao em cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ đã từng, vậy tình cảm dành cho tôi cũng kết thúc rồi ư?" 

Chàng trai kia cứng đờ, không thể trả lời chúng vì bị đánh úp trước câu hỏi hóc búa. Cuối cùng, dồn tất cả trí thông minh trở lại, cậu liền tặng cho Ohm ánh mắt cứng rắn.

"Liên quan gì đến cậu? Nó nào có quan trọng cơ chứ?"

"Tất cả mọi thứ!" Ohm nửa như hét lên, khiến vai Nanon run lên. Anh ngay lập tức cảm thấy có lỗi khi thấy bản thân đã doạ cậu như thế nào.

"Em có biết bản thân phá hủy tôi thế nào khi em rời đi không? Em có biết tôi phải xoay sở như thế nào suốt những năm tháng đó không? Dù thành công trong chính ước mơ nhưng em biết tôi thấy thế nào không, Nanon? Vẫn chẳng có thứ gì làm tôi thỏa mãn được cả."

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Nanon hỏi, nhưng thực tế giống như lời van nài, những giọt nước mắt đang chảy trên gò má đã minh chứng cho chúng.

"Còn nhớ những gì tôi nói với em trong căn hộ của Chimon gần mười năm trước không?" Ohm thì thầm, và không khí giữa cả hai tràn ngập sự mong đợi đến nỗi anh gần như thấy khó thở.

"Tôi nói tôi cũng yêu em. Rất rất nhiều." Anh dùng hai tay ôm lấy má cậu, cố gắng truyền tải tất cả những cảm xúc dồn nén và không nói nên lời của mình suốt bao năm qua.

"Còn em lại phủ nhận chúng."

Rồi Ohm đặt lên một nụ hôn khác - đầy dịu dàng và thanh thuần, không có sự ràng buộc của lưỡi và nóng bỏng trước đó. Để cho người anh yêu biết rằng, ý nghĩa của điều ấy tựa như lời anh từng nói.

Sau giây phút ngỡ như mãi mãi ấy, cả hai tách ra và trái tim Ohm tưởng đã tan vỡ khi trông thấy khung cảnh nỗi niềm bối rối, hy vọng và sợ hãi tràn ngập trong mắt Nanon.

"Trong trường hợp vẫn chưa đủ rõ ràng, thì tôi yêu em, Nanon." Ohm lặp lại nhẹ nhàng, vì bản thân cá rằng cái nhìn của em sẽ chẳng rời xa, và điều đó khuyến khích anh tiếp tục.

"Và tôi không có ý theo cách thân thiện như tình anh em thân thiết gì cả, hay vì do Pat thôi thúc bắt yêu Pran." Ohm áp trán cả hai vào nhau và nhắm mắt lại.

"Tôi yêu em như thể, nếu sợi tơ hồng tồn tại, thì tôi sẽ buộc chặt mình với em và phần đời còn lại tôi chỉ nguyện ước được bên em mà thôi."

"Vậy thì chúng ta hãy làm tình với nhau tối nay." Nanon thì thầm sau một vài nhịp, khiến Ohm tự hỏi làm thế nào mà bản thân không phát nổ thành triệu mảnh sáng rực rỡ vì hạnh phúc vỡ oà.

"Hãy biến mình thành của cậu."

Thời gian dường như trôi như dòng chảy chậm khi hai người tiến đến phòng ngủ của Nanon, mặc dù không suôn sẻ, vì cách Ohm gần như không thể rời tay và môi khỏi người anh yêu - sắp thực sự trở thành của mình, và cách từng chiếc cúc áo của cả hai rơi xuống trên đường đi. Cuối cùng khi cả hai tới giường, Nanon đè anh xuống nệm, khiến anh phải kinh ngạc thốt lên vì sự mạnh mẽ hơn bao lần trong những năm tháng xa nhau khiến anh chẳng thể nào tin nổi.
.
.
( Mình xin lược bỏ đoạn H vì ngôn từ mình vẫn còn nghèo nàn để miêu tả, các bạn có thể đọc tóm tắt tại bình luận bên cạnh nha (°▽°))
.
.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim trống rỗng của Ohm được đổ đầy trong niềm hạnh phúc ngập tràn, khi anh và người anh yêu ngủ quên trong vòng tay của nhau.

[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have StayedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ