Chương 12

1.3K 103 0
                                    

Các câu chuyện chẳng mấy mà khoả lấp từng giây phút trôi qua. Như cái cách Nanon tán thưởng về Trường Nghệ thuật Điện ảnh nổi tiếng USC, về những thiết bị chất lượng tốt nhất mà nơi đó có, về nỗi căng thẳng và cũng là trải nghiệm mở mang tầm mắt như thế nào khi được học hỏi từ những cây đại thụ lớn trong ngành này.

"Làm việc phía sau máy quay và đi sâu vào quá trình sáng tạo là sức hấp dẫn kỳ lạ khác hoàn toàn." Người hào hứng chia sẻ, chiếc má lúm đồng tiền lộ ra thể hiện chúng.

Tất cả những thứ em kể, vừa khiến Ohm cảm thấy thật tệ khi chưa được thấy một đạo diễn Nanon trên phim trường đến nhường nào, đồng thời vẫn chăm chú lắng nghe người ấy giải thích chính xác những gì cậu phải làm sau khi máy quay bắt đầu ghi hình.

"Trái tim mình sẽ vẫn yêu việc diễn xuất, nhưng bước khỏi nó sẽ mãi là quyết định tốt nhất mà mình từng làm. Giờ đây, mình rất thích công việc này."

Cả hai cũng bàn luận về các bộ phim ngắn và loạt phim mà Nanon làm đạo diễn, cùng sự giúp sức của một đạo diễn độc lập mà cậu gặp gỡ ở trường điện ảnh. Mọi điều như về các dự định ban đầu, quá trình triển khai ý tưởng và kỹ thuật ra sao, hay kênh YouTube đăng tải các tác phẩm đã hoàn thành, cảnh hậu trường, mọi thứ mà em tự hào chia sẻ, Ohm đều lắng nghe chúng đầy tập trung.

"Thậm chí mình và anh ấy còn thử cùng nhau làm vlog. Nhưng sau đó mình nhận ra bây giờ mình chỉ thích đứng sau máy quay thôi."

Miệng Ohm thực sự đã mím chặt khi nhấp vào xem vài vlog kể trên, khi trông em và người đàn ông kia thân thiết đến chừng nào.

Dù lòng đố kỵ đang âm ỉ, nhưng tôi biết đây không phải giây phút cho chúng,

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nên tôi sẽ từ bỏ chiếc gai độc chiếm,

Để không đánh đổi sự bình yên này với sai lầm tôi phá vỡ trong quá khứ.

Vì vậy thay vì so đo chuyện đó, Ohm tận dụng cơ hội khéo léo chuyển câu chuyện về phía mình. Về những vai diễn phản diện gần đây, về tất cả điều tăm tối mà các nhân vật phản anh hùng có, hay phải khắc nghiệt ra sao để vào vai phim hành động, hoặc những tiếng cười bệnh hoạn khi vào vai thể loại kinh dị Thái.

"Ừ. Mình đã xem tất cả những thứ đó rồi." Nanon tiết lộ một cách thản nhiên, khiến ngực anh phồng lên vì tự hào.

"Hãy ngăn mình lại nếu mình bắt đầu phê bình về cách mà những điều đó có thể được hướng dẫn tốt hơn - vì chúng ta không ở đây vì chuyện đó - nhưng tin mình đi, mình hầu như không có gì để nói về màn trình diễn của cậu cả. Những nhận xét khác chỉ đơn giản là đang bới lông tìm vết thôi. "

"Cảm ơn nhé." Ohm trả lời một cách ngượng ngùng. Tuy cậu vẫn mãi luôn là người khen ngợi anh, nhưng vẫn thật khác biệt khi nghe những lời khen ngợi từ người sau từng ấy năm.

"Tuy nhiên thì mình rất muốn nghe nhận xét của cậu  để chúng trở nên tốt hơn. Làm tư liệu tham khảo trong tương lai."

Cuối cùng, những câu chuyện trao đổi của hai người cũng diễn ra theo chiều hướng của nó. Bầu không khí ngưng đọng lại đôi chút.

Hai ta đã chẳng kìm được nụ cười bâng khuâng trên đầu môi khi quay cuồng với bao chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ta xa nhau, tận cho tới khi, em phá vỡ nó.

"Cậu có muốn làm vài ly rượu ở nhà mình không?"

Ohm thực sự không đọc được gì từ gương mặt của người vừa đặt ra đề nghị bất ngờ đó.

"Mình có chai rượu whisky ngon ở nhà. Tốt hơn thì vẫn nên nói chuyện ở chỗ riêng tư nhỉ."

"Tất nhiên là được. Mình có mang theo xe. Cậu muốn tự về về hay để mình làm tài xế rước hai ta đến đấy?" Ohm hỏi một cách bình tĩnh, như thể không nóng lòng khi nghĩ đến việc tới nhà Nanon.

Tại sao mày lại nôn nóng hả Ohm?

Mày và Nanon đến nhà của nhau vô số lần trước đây rồi, nên nó đâu phải chuyện gì to tát cơ chứ!

Nhưng tại sao lòng tôi lại chắc rằng em không còn cảm thấy như vậy nữa,

Có lẽ tốt nhất tôi không nên ươm mầm hy vọng cho chính mình lần nữa.

"Mình đi taxi đến. Thật tuyệt nếu có ai đó sẵn lòng đưa mình về đấy." Nanon khẽ liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay.

"Có vẻ như vẫn còn thời gian cho món tráng miệng. Để mình hỏi thực đơn nhé?"

"Không cần." Ohm trả lời gần như quá nhanh.

"Ý mình là, mình dùng đủ rồi. Chúng mình có thể đi luôn bây giờ được không."

Ohm thề rằng nguyền rủa bản thân thêm nhiều hơn vì quá mức một cách trắng trợn khiến anh trông thấy cái nhướn mày từ em.

"Nhưng nếu cậu muốn dùng thêm thì cứ gọi đi, Nanon."

Người trước mắt có vẻ cũng suy nghĩ về điều ấy, nhưng ngay sau đó lắc đầu trả lời

"Tự dưng mình cũng thấy no rồi. Để mình đi lấy hoá đơn đã nhé."

[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have StayedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ