Chương 6

1.3K 125 0
                                    

Thực ra hai người đã cắt đứt liên lạc, sau khi người bạn thân tài năng đầy tham vọng ấy, lựa chọn ở tuổi 25 chuyển từ diễn xuất sang vị trí đạo diễn, rời showbiz đến Mỹ để theo học MFA.

"Tôi sẽ lùi về sau hậu trường."  Là lời tâm sự, cũng là lời tuyên bố kế hoạch du học với Ohm và những người bạn tại GMM của em. Ohm sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác buồn vui xen lẫn, tê liệt trong tâm trí khi nghĩ đến việc người mình coi như soulmate rời xa trong khoảng thời gian dài vô tận kia.

"Mới chỉ là bước đi đầu tiên thôi. Mọi người nghĩ xem sau này Nanon còn có thể làm những gì nữa chứ đúng không nàoo!"

"Chỉ cần được làm diễn viên chính trong bộ phim đầu tay của đạo diễn Nanon Korapat là được ạ." Đó câu nói hào hứng nhất mà Ohm có thể chúc mừng, với tư cách một người bạn tốt luôn ủng hộ các quyết định của chàng trước mắt. Kỹ năng giả vờ đến thượng thừa che giấu tất thảy những đớn đau, khao khát muốn van cầu người nọ đừng đi.

"Nghe thôi đã thấy đỉnh chóp rồi. Tưởng tượng tí mà nổi ra gà rồi đây này."

"Đừng có nói điều vớ vẩn thế, chắc chắn tôi sẽ cho cậu vai chính." Nanon trả lời không giấu được sự vui vẻ, chiếc má lúm đồng tiền đặc trưng lộ ra sâu chừng nào, tuyệt đẹp đến mức tâm trí anh chỉ muốn thôi thúc bản thân kéo bạn mình lại gần và đặt nhẹ chiếc hôn trên chúng. Nụ hôn nhuốm màu tuyệt vọng, như van nài mong cậu ở lại.

Tất nhiên, Ohm sẽ không bao giờ dám làm.

Phần còn lại bữa tiệc, Chimon, Neo, Force và Jimmy tiếp tục mơ tưởng về tương lai đạo diễn và sản xuất của Nanon, nghĩ xa tới chuyện bộ phim điện ảnh đầu tay của tên đạo diễn trước mắt kia thế nào hay cả cái nhóm này có ai rớt nước mắt ôm bạn vào lòng trước khi bạn rời đi không. Sự thật thì không một ai nói lời dã biệt đau lòng, bởi tất cả đều muốn hôm ấy là ngày chia tay hạnh phúc.

Cuộc sống luôn biết trêu ngươi con người, Ohm tin tưởng câu nói đó hơn vào giây phút nhận ra thứ tình cảm như những bông hoa nở rộ trong lồng ngực mình, khi người vun trồng chúng đã rời đi.

Quả nhiên cho đến khi quay đầu kịp nhìn lại, thì những thứ trước mắt và bên cạnh ta hiện tại đã mất đi, đến lúc này dù có hối hận đi chăng nữa cũng không thể nào níu giữ những thứ đã muốn rời xa nữa.

Ohm biết bản thân chìm trong mộng ảo hạnh phúc khi sống với thứ mình gọi là đam mê quá lâu, giá như anh biết rằng đừng hoài phí thời gian để được kề bên người anh gọi là soulmate, giá như bản thân nhận ra và thừa nhận tình cảm sớm hơn, thì có lẽ đã không phải tỉnh giấc với những đớn đau như vậy.

Nhưng có giá bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng quá muộn màng, bởi tình cảm này Nanon đã đặt dấu chấm hết vào ngày em nhận ra xiềng xích Pran đang bao quanh em đã không còn khiến em đau đớn được nữa.

[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have StayedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ