Cuối cùng hai người cũng tới được bãi đậu xe để lên chiếc BMW của Ohm, sau một hồi giằng co về vấn đề ai chi trả cho bữa ăn hôm nay.
_________________
[Một lúc trước]
"Tối nay mình là người mời, Ohm."
"Không, nhất quyết phải để anh đây trả tiền."
"Mình không nhường cho cậu đâu."
"Chỉ có cậu với tôi thôi, gây ấn tượng cho ai xem vậy trời."
"Một là chấp nhận mình trả tiền hay hai cậu sẽ lại bị chặn nữa nào?"
" ...Như thế là không công bằng, Non."
"Nong Nanon ơi, em sẽ trả tiền cho anh ạ?"
"Vâng, đang thanh toán bằng thẻ đây."
"Không được đâu Nong ơi, ai lại tiêu tiền cho một quý ông khác bao giờ ạ. "
___________________
Tiếng cười của Nanon chẳng che giấu sau khi thắt xong dây an toàn ở vị trí phó lái.
"Lại một chiếc BMW khác hả? Cá chắc đây là mẫu xe mới nhất rồi, quả nhiên sự thiên vị với thương hiệu này vẫn chưa giảm tẹo nào nhỉ?"
"Một chút cũng chưa từng. Mình vẫn chỉ là tên cuồng BMV mà thôi. Luôn luôn như vậy, sẽ luôn là vậy." Giọng tự hào người kề bên chẳng giấu nổi, khi bấm dây an toàn, vỗ nhẹ vào vô lăng đầy trìu mến.
Đường lái xe trôi qua trong im lặng, để dành cho Nanon hát theo những bài hát trên radio - Giọng hát khiến trái tim Ohm quay cuồng. Đã là khoảng thời gian thật dài kể từ lần cuối được thưởng thức giọng hát thiên thần của người.
Lắng nghe thanh âm đó tựa như trở về mái nhà thân thương.
Sự im lặng vẫn kéo dài cả khi hai người chạm chân lên chiếc thảm trước nhà Nanon, âm thanh duy nhất là tiếng leng keng của chùm chìa khóa khi chủ nhân của chúng vặn vào ổ khoá, tiếp nối là tiếng cởi giày ở cửa và cuối cùng là tiếng thì thầm "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, ra ghế ngồi đợi chút." Nanon rời đi vào bếp trong khi Ohm ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn căn hộ được bài trí đơn giản nhưng trang nhã.
Nanon nhanh chóng quay trở lại với chai rượu whisky và hai chiếc ly, thậm chí còn gặp đôi chút khó khăn khi rót cho cả hai trước khi ngồi xuống. Ohm khẽ cảm ơn trước khi nhận lấy ly mà em đưa.
Rồi bầu không lại im lặng, cả hai chỉ lặng lẽ uống cho tới khi người kề cạnh thấy đây là khoảnh khắc phù hợp để phá vỡ.
"Muốn nghe một bí mật không bạn?" Câu hỏi vu vơ đó bắt đầu tình cờ như thế khi Nanon bắt đầu khi lắc rượu bên trong chiếc ly của mình.
Tại sao tôi lại thấy tất cả đều quên thuộc như deja vu?
"Mình đã nói dối cậu, một lần."
"Cái gì cơ?"
Ohm cảm thấy máu mình lạnh băng như một kẻ sắp đánh mất lý trí và tiếng đổ vỡ trong thâm tâm dù bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì em đã giấu diếm. Dẫu vậy, anh vẫn chọn uống ngụm whisky rồi đặt chiếc ly xuống bàn, chờ đợi bất kỳ bất ngờ nào tới.
"Từ đã nào, mình thề mình không biết nói dối đâu. Thực tế thì đấy không được coi là nói dối." Nanon tranh luận với chính mình.
Đừng bận tâm suy nghĩ ít đi và giải thích nhiều hơn, Nanon!
Liệu em có thấu sự chờ đợi này đang từ từ giết chết tôi hay chăng?
"Cậu có biết không, dù cũng không phải biết bắt đầu như thế nào. Nhưng dù sao thì ..."
Gương mặt em trông vô cùng nghiêm túc như thể câu chuyện trọng đại của cả đời người, Ohm có thể trông thấy thật rõ ràng.
"Vài năm trước, khi mình nói rằng cuối cùng Pran đã trôi theo ánh nắng đẹp ngày ấy, thực ra mình không kể toàn bộ sự thật."
"Vậy bây giờ cậu định nói cho mình nghe à?" Ohm xoay sở giữa nhịp tim đập thình thịch.
"Chuẩn bị ngay bây giờ đây. Nhưng trước tiên hứa là không được cười, hoặc xét nét gì đã. Đặc biệt là tạm dừng uống, vì tôi không muốn bị cậu phun thứ trong miệng vào người đâu."
Nanon tiếp tục , và ồ - nụ cười táo bạo đó có nghĩa là cậu biết chính xác mình đang làm gì.
Nếu một người yêu cầu những thứ đó trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, thì sau đó có thể có nghĩa là...
"Thực sự xiềng xích Pran đã đứt, đó là sự thật. Nhưng có một điều đã không trôi theo."
Lại là một giây phút tạm dừng - Thứ khiến đẩy cảm xúc Ohm như bùng nổ.
"Mình vẫn yêu cậu, mặc dù cậu ấy đã đi. Mình xin lỗi, Ohm."
Tai của Ohm như ù đi sau khi nghe câu nói ấy.
Mình vẫn còn yêu,
còn yêu.
Mình vẫn yêu cậu cho dù Pran đã ra đi.
Mình xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have Stayed
FanfictionTác giả: Jaoie Pairing : Ohm Pawat/ Nanon Korapat FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/35447185?view_adult=true Bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ