Chương 16

1.4K 108 2
                                    

Sáng hôm sau, cảnh tượng đầu tiên khi Ohm thức giấc trông thấy là khung cảnh Nanon quần áo chỉnh tề, rón rén đi ra khỏi phòng ngủ của mình.

"Em đi đâu?"

Giọng Ohm có chút ngái ngủ do mới thức dậy, đôi mắt mới chỉ kịp mở hờ, hỏi ngay trước khi tay Nanon chạm tới nắm cửa. Dẫu không biết bây giờ là mấy giờ nhưng anh đoán mới chỉ khoảng 6 giờ sáng - giờ giấc sinh học mà anh vẫn tuân theo mỗi ngày.

"Định làm chút bữa sáng thôi."

Nanon từ từ quay lại nhìn, khẽ lẩm bẩm trả lời như vậy, khiến Ohm mau chóng nhướn mày hoài nghi.

"Ồ, nhưng trông em có vẻ như sắp ra ngoài."

"Mình luôn ăn mặc như thế này ở nhà, Ohm."

"Em sẽ không."

"Nhưng không sao cả, được rồi, có thể California đã giúp em thay đổi styles. Nhưng có một thứ vẫn vậy." Ohm đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa. "Em đang chạy trốn khỏi tôi, phải không?"

"Tất nhiên là không. Tại sao mình phải bỏ chạy cơ chứ?"

"Bởi vì em đang nghi ngờ tình cảm của tôi."

Nhìn người kia gần như đóng băng tại chỗ trong vài giây sau câu nói đó, Ohm biết rằng mình đã tóm đúng suy nghĩ của cậu.

"Được thôi, mình định đi chạy bộ thư giãn đầu óc chút. Đến chuyện đó mà mình cũng không được làm à?"

Chẳng mấy mà cái cau mày của Ohm đã tan vào hư vô.

"Tôi rất vui vì hai chúng ta đến nhà của em đấy, Nanon. Ít nhất có thể chắc rằng em sẽ trở lại vào một lúc nào đó." Nụ cười trên môi Ohm không thể che giấu, nụ cười vô cùng rộng mở, mà theo nhiều người đánh giá nó khiến anh trông giống như một chú cún khổng lồ, quá đáng yêu không ai cưỡng lại được.

"Rồi khi em quay về, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn phải không?"

Nanon nhanh chóng quay đi, anh sẵn sàng cá bằng khoản tiền lương mới nhận rằng em đang che đi sự ửng hồng nơi gò má.

"Ừ. Tí nữa."

Trong khi chờ đợi người kia quay về, Ohm lo việc dọn dẹp ly rượu bị bỏ rơi trên bàn đêm qua và nấu bữa sáng. Khi Nanon trở lại, thấy rõ mặt em đã hơi đỏ, đổ mồ hôi vì chạy bộ, Ohm chỉ mỉm cười ngọt ngào, chăm chỉ xếp thịt lợn chiên giòn với bông cải xanh và cơm rang lên đĩa, thậm chí còn rót một tách cà phê đang nghi ngút khói để thưởng thức.

"Tôi hy vọng em không phiền vì có người đi rình mò trong bếp của mình." Ohm thỏ thẻ và cái cách Nanon cố gắng nhịn nụ cười của bản thân đầy vô ích khiến trái tim anh đập rộn ràng vì thích quá đỗi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, cuối cùng hai người mới có được cuộc nói chuyện nghiêm túc lâu như vậy. Như chuyện Nanon thừa nhận cách đây nhiều năm bản thân đã nhận ra bản thân thực sự yêu Ohm, nhưng lại cố bấu víu đổ lỗi cho Pran để khiến mọi chuyện không chệch khỏi đường ray. Còn Ohm thì xin lỗi vì hành động thiếu chín chắn sau vài tháng đầu tiên lúc Nanon đi du học và chuyện không nhận ra tình cảm sớm hơn. Cuối cùng, sau khi làm rõ cảm xúc của nhau, chắc chắn rằng hai người đã cùng trên một trang giấy, cả hai mới nhắc tới lịch sử tình trường trong thời gian xa nhau.

"Tôi biết mà, quá to và rõ ràng để không thấy được đấy." Ohm càu nhàu, sau khi Nanon thừa nhận rằng bản thân và chàng đạo diễn quen biết lúc đi du học kia thực sự đã từng hẹn hò. 

"Anh ấy muốn mối quan hệ này lâu dài, nhưng mình thì không. Bởi mình không muốn sống ở Mỹ, còn anh ấy chuyển đến đây cũng không phải là lựa chọn tốt. Cuối cùng, cách tốt nhất là đưa mối quan hệ này về bình thường." Giọng Nanon có chút buồn bã khi nhắc tới chuyện này.

"Và hai người chia tay là do định mệnh muốn em đến với anh đấy." Ohm nói trêu đùa, chỉ nhận được cái đảo mắt từ Nanon, nhưng nào có giấu được chiếc má lúm đồng tiền và nụ cười kia cơ chứ.

"Nghiêm túc mà nói thì nó diễn ra bao lâu? Một tuần? Một vài tuần kể trước khi em về? Mà cũng có quan trọng đâu, nhìn bọn mình bây giờ là được."

"Đồ ngốc." Bị cậu buộc tội như vậy, Ohm vẫn nhiệt tình gật đầu.

"Đối với em, chỉ mình em, tôi mới như vậy thôi."

"Thế giờ chúng ta đang ở chỗ nào?" Nanon hỏi nhỏ. Ohm ghét rằng bản thân vẫn nghe thấy sự bất an trong giọng nói của người anh yêu.

Tôi phải làm gì để xóa bỏ sự sợ hãi trong em đây, Nanon?

"Ừ... thì ... đã xong mọi chuyện rồi. Tiếp theo chúng mình phải làm gì bây giờ?"

"Xin bé thành người yêu của anh nhé, Nanon." Câu trả lời chỉ trong tích tắc.

"Không có câu trả lời chính xác nào hơn đâu. Anh thề đấy."

"Thực sự chỉ dễ dàng như vậy thôi à?" Giọng Nanon khẽ thì thầm, không có chút nào chắc chắn, khiến anh vội đáp lại, trong khi tay đã nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia.

"Anh nghiêm túc, Nanon. Đừng làm mọi chuyện phức tạp được không nào? Em độc thân, tôi cũng độc thân. Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp và mọi người cũng cởi mở hơn rồi. Tôi 31 còn em 30. Chắc chắn không ai có quyền nổi điên khi phát hiện tôi đang hẹn hò với một đạo diễn nổi tiếng, người tình cờ là bạn thân và vừa là partner trước đây của tôi, phải không? " Để thêm chắc chắn Nanon sẽ không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào trong lập luận ấy, anh nhanh chóng tiếp lời.

"Phải không? Nào, nói có đi mà, nhá nhá."

"Dù sao cũng phải cho mình thời gian đã." Nanon trả lời đầy bướng bỉnh. 

"Còn có cái gì để suy nghĩ cơ chứ?"

"Mình không muốn tiến vào một mối quan hệ trong phút chốc, Ohm. Hoặc cậu cho tôi thời gian hoặc chúng ta sẽ chẳng là gì hết."

"Được ạ, được ạ. Em đã nói không thì cuối cùng tôi cũng phải bó tay chịu thua thôi." Ohm càu nhàu dù đã thất bại chuyện này.

[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have StayedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ