#17

994 112 21
                                    

Có những ký ức cũ xưa, nằm lặng yên trong một góc tâm can.

Có những dấu yêu một đời, chìm thẳm sâu dưới đại dương cảm xúc.

Mong manh giữa ranh giới yêu và không yêu, đã từng hay mãi mãi, là những nỗi lòng chẳng thể cô đọng lại thành hình hài hay chỉ cần nói buông tay, là có thể buông tay.

Severus lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời cao. Đôi mắt đen nheo nheo lại như nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời thiên thanh, hay như là thả hồn dạt trôi trong những địa hạt kỷ niệm đã từ rất lâu.

Yêu rồi...

...cũng có thể không yêu nữa.

Nếu như mọi chuyện giữa hai ta chỉ giản đơn như vậy, thì đã chẳng có ngày hôm nay.

Có cơn gió nhẹ nhàng đan cài vào những lọn tóc đen mềm, lướt qua gò má hao gầy của một chàng trai ngoài hai mươi, thì thầm về ngàn vạn nỗi nhớ xa thẳm trong linh hồn vụn vỡ. Và cả là muôn trùng đớn đau chẳng thể nào khỏa lấp.








Nhà thờ.

Những vạt nắng mật tựa tấm mền mỏng làm ấm êm đôi mắt phủ lên khắp chốn, nhuộm vàng lớp vôi trắng của bức tường, nhuộm vàng tán lá mướt xanh trên cao, nhuộm vàng một mái đầu bóng dầu, nhuộm vàng thớ vải của chiếc áo chùng đen.

Severus không muốn đến đây. Không muốn đến một chút nào.

Bởi nơi này lúc nào cũng trắng tinh khôi đến thuần khiết, như một lời nhắc nhở rằng y không bao giờ thuộc về chốn đây. Thậm chí ngay chính bản thân y cũng bài xích việc trở về ấy. Vậy mà vậy mà, lại chẳng thể nào ngăn được cõi lòng mình đau đớn đến tê dại khi nghe thấy tiếng chúc mừng vang vọng vào trong tâm trí. Bàn tay siết chặt chiếc đũa phép. Y nên vui mừng, y bắt buộc phải vui mừng. Lily, người mà y muốn bảo vệ nhất đời này, đang rất hạnh phúc bên dấu yêu kiếp người của y, James. Y phải mỉm cười chúc phúc cho họ.

Hai người ấy, đều rất tốt, rất rất tốt. Chỉ cần vậy là được.

Y không cần gì thêm nữa. Hay là y không muốn bản thân cần gì thêm nữa.

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau phép độn thổ, y rời đi, như chưa từng xuất hiện ở đây.

Đau. Thực sự rất đau. Hơi thở như bị nghẹn lại, lồng ngực như có trăm nghìn mảnh thủy tinh cào xé nát vụn. Những cảm xúc ấy đang nhẹ nhàng cướp đi sự sống của Severus. Ngay từ lúc chọn con đường này, đã biết rõ hơn ai hết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào quên được. Thế nhưng vì sao vẫn cứ mãi ước vọng, vẫn cứ mãi cầu mong rằng một ngày nào đó, có thể lặng tâm đi qua những dòng xúc cảm ấy mà không bật khóc nức nở.

Cuối cùng thì y cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.

Nếu như đã không thể đi qua, y chỉ cần đè nén nó lại. Chỉ cần không đối mặt với chúng nữa, là sẽ ổn.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ