#14

1K 100 56
                                    

Bên rìa của khu rừng Cấm, có hai thiếu niên một cao một thấp, một tóc đen một tóc trắng, đang vừa nói chuyện vừa chậm rãi di chuyển vào bên trong những hàng cây xanh rậm rạp, mà không để ý đến việc có ai đó đã dõi theo từ phía sau.

James gần như nín thở khi nhìn thấy hai người, để rồi có chút gì đó khó chịu từ từ len sâu vào trong lòng. Tóc đen mềm, gương mặt hơi hao gầy, làn da nhợt nhạt, chiếc mũi cao cao cùng con mắt đen thẳm sâu ấy, nhất định là Severus Snape, dù có nhìn lại một nghìn lần đi chăng nữa hắn cũng không thể nào quên được. Thế nhưng, người đi bên cạnh y, lại là một người mà y hồi trước không mấy thân quen. Đó là huynh trưởng nhà Slytherin, Lucius Malfoy. Tóc xù cau mày, vốn dĩ Lucius là một tên quý tộc kiêu ngạo, anh ta luôn là điển hình của một học sinh gương mẫu và cũng rất đúng với bản chất của một Slytherin, không thích quan tâm chuyện bao đồng. Vậy nên dù rất nhiều lần nhìn thấy Severus bị hội Đạo Tặc bọn hắn bắt nạt, anh ta cũng tùy ý lướt mắt bỏ qua, chỉ khi nào thấy mọi chuyện vượt tầm kiểm soát mới là đứng ra ngăn cản nhắc nhở. Vốn dĩ Lucius không mấy yêu thích những phù thủy Máu Lai và càng ghét hội Máu Bùn, thế nhưng lần này lại đặc biệt đi cùng với một phù thủy có dòng máu không thuần chủng như Severus, chẳng biết anh ta có ngụ ý gì. James nheo nheo mắt. Có lẽ nào y thực sự đã ra nhập Quân Đoàn Hắc Ám, và hai người đang vào rừng Cấm làm gì đó? Thế nhưng tại sao một người vốn chẳng bao giờ phạm luật như Lucius lại đi vào nơi nghiêm cấm các học sinh lảng vảng như này?

Thiếu niên họ Potter đợi họ đi một đoạn khá xa mới là chậm rãi bám theo. Hắn không muốn hấp tấp xông lên tra hỏi cặn kẽ, hắn muốn xem xem hai người làm gì trước đã rồi mới từ từ nói chuyện. Từ từ rút trong người ra tấm áo chùng tàng hình và bao phủ lên cơ thể, James nhẹ nhàng bám theo sau, tránh không để hai người kia có cảm giác mình đang bị theo dõi.

Hắn muốn gặp y để hỏi chuyện cho ra lẽ. Và trên hết, hắn không hề thích y đi cạnh người kia một chút nào. Cảm giác tức tối trong lồng ngực khiến hắn nghẹt thở. Như thể hắn không là duy nhất trong mắt y.

Hay có lẽ, rằng hắn luôn là duy nhất trở thành đã từng là duy nhất.








Severus rảo bước rất nhanh theo từng lối từng lối trong khu rừng Cấm, như thể y đã thuộc hoàn toàn những đường đi lối về ở đây, cũng như nắm rõ những vị trí cần phải kiếm nguyên liệu vậy. Dáng người y nhỏ, nhưng y rảo bước rất nhanh, mà nếu như Lucius không chú ý và thi thoảng thiếu niên họ Snape kia không dừng lại đôi chút để quan sát người đi phía sau mình, chắc rằng anh ta sẽ mất dấu y.

Không phải vì anh ta chậm và không xác định được phương hương, Lucius tự tin mình rất nhanh nhẹn và đủ tinh tường để quan sát và ghi nhớ những lối đi cũng như những nơi mà mình đã từng đi qua. Chỉ là Severus quá nhỏ bé, thẳm sâu và mờ nhạt. Không rõ là từ bao giờ. Lucius nhớ rằng, trước khi cha mẹ của y qua đời, hay xa hơn chút nữa, là trước khi y và cô nàng Lily Evans bên nhà Gryffindor kia chấm dứt tình bạn, y có thể tăm tối, có thể lạnh lùng, có thể u uất nhưng chưa bao giờ bé nhỏ và mờ nhạt, đến độ chỉ cần thả vào giữa chốn đông người là có thể mất tăm mất hút. Thế nhưng y bây giờ, chỉ cần có những miền bóng tối thẳm sâu vây quanh, tức thì y sẽ chìm, chìm thật sâu, sâu đến độ dù có là ánh sáng mặt trời đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm thấy y.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ