#9

925 98 27
                                    

"Này Đuôi Trùn, Trăng Bạc."

"Gì, gì thế Chân Nhồi Bông?" Peter ngẩng đầu, mắt rời khỏi đống bài tập khó nhằn mà đặt điểm nhìn vào thiếu niên tóc đen.

Remus đang chăm chú đọc sách ở góc phòng cũng chậm rãi ngước nhìn đối phương. Phải nói thực lòng, cậu đương rất lo lắng suốt từ buổi sáng nay, kể từ khi mọi người báo rằng Severus Snape biết chuyện cậu là người sói. Thế nhưng khi thiếu niên nhà Slytherin ấy bước đến, lặng lẽ đáp tất nhiên theo như thỏa thuận, tôi sẽ không để lộ bí mật ấy, để rồi sau đó Remus thấy y nhìn James rồi chậm rãi tiếp lời, tôi còn nợ cậu ta kia mà, lúc ấy cậu mới là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa thấy an tâm vì bí mật vẫn chưa bị tuồn ra cho nhiều người, vừa thấy cảm khích James vì đã không để cho cậu hại đồng học.

"Có chuyện gì thế?" Ký ức trở về thực tại, Remus chậm rãi đưa mắt nhìn người kia, khe khẽ lườm nguýt cậu ta. Tất nhiên sau khi biết nguyên do mà Severus đến đấy, dù cũng phần nào biết được là do y tò mò, nhưng cậu cũng không thể không trách cái tên cẩu đần đã để lộ chuyện ra.

"Mình thực sự xin lỗi mà, Trăng Bạc." Đối diện với ánh mắt trách cứ của đối phương, Sirius chắp hai tay xin lỗi rồi bày ra bộ mặt đau khổ như kiểu lấy lòng thương, tiếc là Remus một chút cũng không thèm đếm xỉa gì đến cậu ta, căn bản cậu cũng quá quen với cái sự tay nhanh hơn não của tên cẩu đần này rồi.

Nên chỉ đáp lại bằng cái thở dài khe khẽ, sau đó định bụng hỏi tiếp về chuyện mà Sirius đang định đề cập đến thì như nhớ ra chuyện gì, liền hỏi.

"Mà Gạc Nai đâu rồi?"

"Hình như bồ ấy sau bữa ăn ở Đại Sảnh Đường có bảo đi gặp Snape để giải thích hẳn hoi mọi chuyện, cũng bảo để chắc chắn cậu ta không để lộ chuyện ra." Sirius lẩm bẩm, sau đó như nhớ ra cái gì liền vội nói tiếp. "Mà mấy bồ chút nữa làm mình quên chuyện hệ trọng rồi đấy."

Nghe thấy giọng gấp gáp của đối phương, Remus đành gập sách, sau đó đứng dậy đặt cuốn sách ấy lên trên mặt ghế mà mình vừa ngồi, rồi lại gần cái bàn nơi mà Sirius và Peter đang ngồi đó. Buông mình xuống ghế, tóc nâu nhìn tóc đen rồi hỏi.

"Thế là như nào đây?"

"Này nhé... mọi người không để ý dạo gần đây Gạc Nai thực sự quá thân thiết với Snivellus à?" Sirius hạ giọng xuống, sau đó nhận được cái nhíu mày của Remus mới đành thở dài. "Được rồi, nghe bồ được chưa, là Snape."

"Thì sao?" Remus điềm nhiên. "Chẳng phải tụi mình và cả Gạc Nai đã ký thỏa thuận đình chiến à? Cậu ấy còn nói sẽ không làm Snape tổn thương nữa cơ mà."

"Bồ thực sự phải ở trong cái đêm mà Snape lẻn vào câu Liễu Roi và Gạc Nai xông ra cứu, mới biết thực hư như thế nào cơ." Sirius chép miệng, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc sau đó quay ra thiếu niên nhỏ bé tóc vàng. "Nhỉ Đuôi Trùn, cậu cũng thấy vậy mà đúng không?"

Peter Pettigrew hơi nhăn mày, chưa trả lời cậu ta ngay mà nhớ lại hình ảnh hôm ấy.

Tối đó, ngay sau khi James lao đi, gã cùng với Sirius cũng là vội vã chạy theo. Dọc đường suýt thì bị thầy giám thị Flich bắt được, may mà kịp trốn. Cuối cùng cả hai chạy mãi mới đến được chỗ cây Liễu Roi, Sirius bên cạnh nhanh chóng cầm cây gậy dài chọc vào cái mấu cây, cây liền ngay lập tức dừng lại như tượng đá. Chỉ chờ có vậy, cả hai nhanh chóng lần mò cái huyệt ẩn sau bộ rễ cây. Vẫn như mọi khi, gã bị vướng lại bởi đống cỏ cây dây dợ lằng nhằng, và Sirius lại phải giúp gã lẻn vào trong. Peter lo cho James, tất nhiên chứ, nhưng mà gã nhận định bản thân chắc cũng sẽ chẳng giúp được gì đâu nên cũng sẽ chỉ đứng quan sát tình hình thôi.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ