--Dịch: Autumnnolove--
Nam thần còn giữ bức tranh này, còn làm thành kẹp sách!Cố Tiểu Khả nhìn chằm chằm vào phần lông tơ bị đổ ra ở mép kẹp sách, sóng to gió lớn không ngừng cuộn trào trong lòng cô. Thẻ kẹp sách này còn được người ta sử dụng thường xuyên!
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi!
Nam thần có ý gì đây?
Anh ấy xem xong sổ nhật ký của Răng Nanh rồi tiện tay kẹp thẻ kẹp sách vào bên trong, hay là cố ý nhét kẹp sách vào để cho cô nhìn thấy?
Chẳng lẽ anh ấy..anh ấy...anh ấy...biết rõ người tặng quà năm đó là ai?
Cố Tiểu Khả khẽ nhếch môi, ánh mắt của cô dần dần mất đi tiêu cự. Cảnh tượng năm đó không ngừng hiện lên trước mắt cô.
Đó là một đêm Tết âm lịch, ánh trăng treo cao trên bầu trời chi chít sao, sương đọng lại trên những khóm hoa ven đường. Vầng trăng phát ra những tia sáng lạnh lẽo, dùng ánh mắt tò mò mà đánh giá địa cầu náo nhiệt bên dưới.
Cố Tiểu Khả mười sáu tuổi đi ngang qua bờ sông, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu vô cùng đáng thương.
Cô nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng tìm được chủ nhân của tiếng kêu yếu ớt đó là một con mèo tam thể đang liều mạng bám chặt vào thành bờ sông.
[ Cứu mạng, làm ơn cứu mạng...Ai đó làm ơn tới cứu miêu, cứu miêu với...Miêu bắt chuột cho ăn... ]
Bờ sông rất cao, bên dưới nước chảy xiết, chú mèo nhỏ yếu ớt bất lực đến đáng thương, dường như nó đã kiệt sức, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống dòng nước kia.
Cố Tiểu Khả lập tức nằm sấp xuống mặt đất, vươn tay ra muốn kéo chú mèo tam thể lên.
"Đừng hoảng hốt, từ từ vươn móng vuốt ra, đúng rồi...ôm lấy ngón tay của chị..."
Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, vương cái chân lông nhỏ đang run run rẩy rẩy ra. Bởi vì tay của Cố Tiểu Khá ngắn, mà chân của chú mèo tam thể càng ngắn hơn, cho dù cô có nỗ lực thế nào thì cả hai cũng còn kém năm centimet.
Cố Tiểu Khả quyết định đứng dậy đi tìm công cụ hỗ trợ, chú mèo nhỏ hiểu lầm là cô không muốn cứu nó nữa, nó lập tức hoảng loạn, bốn cái chân nhỏ dùng sức quẫy đạp lung tung, càng vùng vẫy càng kéo dài khoảng cách ra mười centimet, sau đó rơi xuống dưới...
Cố Tiểu Khả trừng to mắt, cô theo phản xạ có điều kiện mà cong lưng xuống muốn vớt nó lên. Kết quả bên người đột nhiên xuất hiện một cánh tay dài túm chặt lấy gáy con mèo tam thể, xách cả người nó lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI
General FictionTHÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI Tác giả: Lí Mộc Thụ Tình trạng: 128. Editor: Autumnnolove