CHƯƠNG 11

624 103 2
                                    

--Dịch : Autumnnolove--

🐾🐾🐾

CHƯƠNG 11

Mãi đến buổi chiều Trịnh Cát An mới đến công ty, cô tiến vào văn phòng của Mạc Thần Trạch, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đầu mỉm cười: "Mạc tổng, em tìm chị sao?"

Trịnh Cát An trang điểm tỉ mỉ, quần áo đoan trang nhưng không mất đi vẻ hào phóng, trên mặt mang còn mơ hồ mang theo ý cười, khiến cho cả khuôn mặt bình thường đột nhiên trở nên rạng rỡ.

Mạc Thần Trạch còn chưa lên tiếng, Trịnh Cát An đã dùng thanh âm dịu dàng dễ nghe mà giải thích trước: "Đàn chị của em tuổi tác cũng lớn rồi đi xem mắt cũng không dễ dàng gì, sáng nay xin nghỉ không dám nói thẳng vì sợ mọi người sẽ chê cười, cho nên..."

Mạc Thần Trạch cười hỏi cô: "Vậy đàn chị đây 'xem mắt' có thuận lợi không?"

Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều không mà Trịnh Cát An cứ cảm thấy Mạc Thần Trạch cười có chút ý tứ, giống như anh ta đã biết được cái gì, lại giống như anh ta chỉ đơn thuần trêu chọc cô.

Trịnh Cát An án binh bất động, tùy cơ ứng biến, đáp lời: "Cũng không tệ, tuy rằng đối phương cũng ở mức thường thường nhưng vẫn có thể giữ liên lạc để tìm hiểu thêm."

(*) - Nguyên văn 以不变应万变 = Dĩ bất biến ứng vạn biến: rơi vào hoàn cảnh nào thì ứng phó phù hợp với hoàn cảnh đó.

Mạc Thần Trạch đưa tay đè lên huyệt Thái Dương bên trái, nói chuyện chính sự: "Công ty có kế hoạch chuyển chị sang đảm nhiệm chức tổ trưởng của tổ trị liệu ti thể*."

(*) : Ti thể có thể ví như một "nhà máy điện" cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng các phân tử ATP. Ti thể chứa nhiều enzim hô hấp tham gia vào quá trình chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

"Tại sao?"

Trịnh Cát An hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Thần Trạch kêu cô đến lại là vị chuyện này. Tuy nói rằng thăng chức là chuyện tốt nhưng ánh mắt của Trịnh Cát An lại dao động bất định, dường như rất khó xử.

"Bởi vì công ty rất coi trọng năng lực của người mới, tính toán bồi dưỡng chị theo hướng trọng tâm, hy vọng trong tương lai chị có thể song hành cùng với giáo sư Ngưu."

Nói đến đây, Mạc Thần Trách liếc mắt nhìn Trịnh Cát An một cái, hỏi: "Sao vậy, không muốn sao? Hay là chị đã có sắp xếp khác cho kế hoạch nghề nghiệp của mình?"

Trịnh Cát An cảm thấy sởn tóc gáy khi bị Mạc Thần Trạch nhìn đến, ánh mắt có phần né tránh, liên tục dùng tay vén những sợi tóc mai bên tai.

"Không không không, chị rất cảm kích công ty có thể trao cho chị cơ hội này."

Trịnh Cát An mỉm cười, môi mím thành một đường thẳng, lại nói chuyện với Mạc Thần Trạch một hồi, sau đó mới bình thản mà rời khỏi văn phòng.

Vì tối nay không tăng ca, Mạc Thần Trạch chỉ ăn cơm trưa một cách qua loa tại văn phòng. Thư ký gõ cửa tiến vào, đặt cơm trưa và trái cây trước mặt anh.

THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ