--Dịch : Autumnnolove--
🐯🐯🐯
CHƯƠNG 18
Mới sáng sớm Cố Tiểu Khả đã nhận được cuộc gọi từ số lạ, "A lô, xin chào!"
Chu Xuyên đang ngồi rất nghiêm túc, hắng giọng, cung cung kính kính hô lên một câu: "Chào buổi sáng, chị dâu!"
Cố Tiểu Khả: "...Gọi nhầm số rồi ạ!"
Nói xong cô liền lưu loát cúp điện thoại.
Chu Xuyên: "..."
Anh ta chỉ có thể lì lợm mà tiếp tục ấn vào dãy số, sau khi được nối máy lần nữa liền vội vàng giải thích: "Chị dâu, tôi là trợ lý đặc biệt của Mạc Thần Trạch. Cậu ấy lo lắng chị sẽ chịu thiệt khi nói chuyện hợp đồng với viện trưởng Tăng cho nên dặn dò tôi tới giúp chị."
Cố Tiểu Khả im lặng một lúc, hỏi Chu Xuyên: "Sao anh lại gọi tôi là chị dâu vậy?"
"Chuyện này, à thì...bởi vì lão Mạc lớn hơn tôi nửa tuổi, hơn nữa ngày đó cậu ấy phiên dịch cho Răng Nanh mà không cẩn thận chưa kết thúc cuộc gọi nên tôi nghe được hết..."
Cố Tiểu Khả sửng sốt chừng năm giây, hai lỗ tai nháy mắt đỏ bừng.
"Anh...". Nhịp tim của cô đang tăng nhanh thịch thịch thịch thịch, phải dùng hết sức mới có thể nói ra một câu: "Anh...nghe thấy hết rồi sao?"
"Từ đầu đến cuối, tất cả đều...". Chu Xuyên ho một tiếng, nỗ lực áp xuống ý cười trên mặt, ngữ khí hơi tò mò hỏi: "Chị dâu, lão Mạc thật sự nghe hiểu tiếng chó sao?"
Cố Tiểu Khả: "..."
Chu Xuyên chặc lưỡi bảo lạ, đạp đổ sạch sành sanh hình tượng tổng giám đốc Mạc của anh ta, cố ý nói một câu mỉa mai trêu chọc: "Tôi vẫn luôn biết lão Mạc rất có bản lĩnh, thông thạo tới mấy ngoại ngữ, nhưng thật không nghĩ tới cậu ấy còn biết cả tiếng chó! Đỉnh của chóp!"
Hai tai của Cố Tiểu Khả đỏ ửng, từ vành tai lan xuống tận cổ, nóng đến mức tay phải đang cầm di động của cô khẽ run lên.
Cô nhớ lại ngày đó nam thần phiên dịch kiểu đổi trắng thay đen, bộ dáng trấn định điềm tĩnh như thế anh ấy thật sự nghe hiểu được những gì Răng Nanh nói vậy.
Còn có một câu đi thẳng vào vấn đề kia...
Cố TIểu Khả không dám suy nghĩ nhiều, lúc ấy cô còn tự đổi đề tài nói chuyện, cô rất sợ phải nghe thấy lời cự tuyệt. Cô chỉ muốn làm một con rùa rút đầu, chỉ cần nam thần không nói gì thì cô vẫn có thể tiếp tục nằm mơ.
Đôi mắt của Cố Tiểu Khả khẽ nhấp nháy, khóe môi của cô không ngừng nhếch lên, tư vị yêu thầm vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở.
Cô mấp máy môi, xấu hổ nói lảng sang chuyện khác: "...Anh đừng gọi tôi là chị dâu nữa, kêu tôi là Tiểu Khả là được rồi."
"Vậy được, vậy tôi sẽ y lời mà gọi cô một tiếng Tiểu Khả."
Chu Xuyên lúc đùa giỡn thì rất cà lơ phất phơ, nhưng lúc cần giúp đỡ anh ta cũng hết lòng hết sức: "Tiểu Khả, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm lão Mạc nha. Tôi và cậu ấy làm việc chung ngần ấy năm, hơn nữa còn là bạn họ đại học, lâu như vậy mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng không biết xấu hổ của cậu ta đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI
Ficção GeralTHÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI Tác giả: Lí Mộc Thụ Tình trạng: 128. Editor: Autumnnolove