Dịch: Autumnnolove
Chương 30
Sau khi Mạc Thần Trạch nói xong những lời này, hiện trường là một mảnh im lặng.
Khóe mắt Cố Tiểu Khả giật giật: "...".
Bản thân Mạc Thần Trạch cũng: "...".
Tuy những lời nói sảng đó đều là lời từ tận đáy lòng của Mạc Thần Trạch, nhưng sau khi được hệ thống nhào nặn một hồi, bỗng nhiên nó lại tăng thêm mùi vị cợt nhã một cách khó hiểu. Mạc Thần Trạch cau mày, cái hệ thống chết tiệt này có chứng ám ảnh cưỡng chế à? Vì sao lời thoại nhất định phải nên thơ cơ chứ? Tốt nhất là để anh tìm ra được cách chống lại nó!
Cố Tiểu Khả xấu hổ hắng giọng, giả vờ như không nghe thấy nhưng câu từ kỳ lạ bay bổng từ trong miệng của nam thần, nói lảng sang chuyện khác: "Em biết được vài tin tức liên quan đến gã buôn người kia, nhưng mà em mong rằng anh không hỏi em làm thế nào có được những tin tức này".
Mạc Thần Trạch gật đầu, tiện thể nói luôn: "Được, chúng ta chia sẻ những thông tin mà chúng ta đang nắm giữ với nhau, nhưng không được hỏi nguồn gốc của những tin tức này từ đâu tới".
"Được". Cố Tiểu Khả chỉ ước như thế, làm sao cô có thể giải thích rõ ràng những tin tức trong tay cô thật ra là chính miệng Bánh Bao Đậu Đỏ nói cho cô biết.
--Editor: Autumnnolove--
Hôm đó Bánh Bao Đậu Đỏ và Đa Đa vừa trú mưa vừa chờ ba của hai bạn nhỏ đến đón về nhà, ông chú có vết bớt to đã tìm rất nhiều cơ hội để có thể tiếp cận Đa Đa, nhưng không biết làm sao mà Bánh Bao Đậu Đỏ hết sức cảnh giác trong suốt quá trình. Nó vẫn luôn dũng cảm không sợ che chắn Đa Đa ở phía sau mình, nhìn chằm chằm vào ông chú một cách hung dữ. Bất kể ông ta có dùng thứ gì, đồ ăn ngon cũng thế, hòn đá cũng thế, đều không thể di dời lực chú ý của chú chó dẫn đường. Bánh Bao Đậu Đỏ vẫn luôn bày ra dáng vẻ như thể ông chú làm thêm một hành động kỳ lạ nào thì nó cũng dám liều mạng với ông ta.
Rõ ràng ông chú không muốn làm mình bị thương, cho nên sau khi thử vài lần, không thể không từ bỏ kế hoạch bắt cóc Đa Đa. Ông ta tự an ủi bản thân, "Bỏ đi, dù sao cũng là một con mù lòa, bán không được bao nhiêu đâu".
Trong lúc ông ta còn đang muốn thử thêm một lần cuối, rốt cuộc ba của Đa Đa cũng dùng tốc độ cực nhanh lái xe tới. Ông chú hết sức tiếc nuối bèn "chậc, chậc" hai tiếng, rồi lắc đầu và chạy về hướng ngược lại. Cuối cùng bước lên một chiếc xe 16 chỗ và lái đi rời đi. Bánh Bao Đậu Đỏ vẫn luôn trừng mắt với ông chú đó, bởi vì trước đó quá mức tập trung, nên nó không phát hiện ra ở phía bụi cây còn có một chiếc xe đang ẩn nấp.
Cố Tiểu Khả lập tức hỏi lại: "Em có thể miêu tả kỹ hơn về hình dáng của chiếc xe kia không?".
Bánh Bao Đậu Đỏ chớp chớp đôi mắt to tròn ngơ ngác, [ Là một chiếc xe vuông vuông có bánh xe á. ]
"Màu gì?".
Bánh Bao Đậu Đỏ lắc đầu, nó bị bệnh mù màu cơ mà.
"Xe hiệu gì em?".
![](https://img.wattpad.com/cover/292866076-288-k314239.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI
Narrativa generaleTHÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI Tác giả: Lí Mộc Thụ Tình trạng: 128. Editor: Autumnnolove