CHƯƠNG 7

692 147 11
                                    

🌻Dịch: Autumnnolove🌻

Sáng hôm sau Mạc Thần Trạch như thường lệ đưa Răng Nanh tới lớp. Chờ anh đi rồi, Cố Tiểu Khả lập tức mở cặp sách của Răng Nanh lấy sổ nhật ký ra xem.

Thẻ kẹp sách xương rồng hôm qua đã được rồi thành thẻ kẹp sách cà chua. Quả cà chua tròn tròn như đang xấu hổ, đỏ mọng hết sức đáng yêu.

Nhưng Cố Tiểu Khả lại nhìn chằm chằm vào mấy chữ viết tay ở góc thẻ kẹp sách...

Hy vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ...

Hy vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ!!!

Aaaaaaaaa...

Trong đầu Cố Tiểu Khả đột nhiên chấn động ầm ầm, giống như có hàng ngàn hàng vạn bình luận đang chạy khắp màn hình. Cô bối rối tới độ muốn chôn cả khuôn mặt vào hai đầu gối, không dám ngẩng đầu lên nhìn người.

Những việc ngốc nghếch trong quá khứ cứ bị người ta phơi bày trần trụi ra trước mắt, xấu hổ muốn đâm đầu vào tường.

--Dịch: Autumnnolove--

[ Viện trưởng, chị làm sao vậy? ]

[ Viện trưởng không khỏe sao? ]

[ Hôm nay học cái gì vậy viện trưởng, gâu ngoan ngoãn học sẽ được nhận hoa hướng dương đúng không? ]

Nhóm học sinh chó sôi nổi chạy qua, bạn một câu mình một câu gâu gâu nói chuyện.

Cố Tiểu Khả hít sâu một hơi, khép sổ nhật ký của Răng Nanh lại nhét vào trong cặp sách của nó. Cô dùng sức mắc đầu, vờ như tác giả của những bức vẽ kia không phải là cô. Chỉ cần nam thần không có chứng cứ, cô sẽ không thừa nhận.

Đến chết cũng không thừa nhận thì người xấu hổ không phải là mình!

Cố Tiểu Khả nỗ lực an ủi chính mình, bắt đầu dời lực chú ý vào bài học của nhóm chó.

"Hôm nay, chúng ta tiếp tục học về thức ăn."

Đã có căn bản từ bài học hôm qua, việc học hôm nay nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Chúng ta sẽ học những thứ không thể ăn. Những thứ này không tốt cho thân thể của các em, nhẹ thì sinh bệnh phải chích thuốc, nặng thì mất luôn mạng nhỏ."

"Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, có biết không?"

Đám học sinh chó đồng thanh trả lời: [ Dạ biết! ]

"Thứ nhất, thức ăn mốc meo hư hỏng thì không thể ăn."

Cố Tiểu Khả đeo bao tay vào, mang ra đạo cụ đã được chuẩn bị từ tối qua. Đó chính là trái cây và thịt đã mốc meo, ôi thiu và hư hỏng. Cô bỏ vào cái mâm to đặt trên mặt đất, gọi lần lượt từng chú chó nên ngửi mùi.

"Phải nhớ kỹ hương vị này đó, sau này gặp phải thức ăn tương tự thế này, tuyệt đối không được ăn, ăn vào sẽ đau bụng."

Nhóm học sinh chó đều tiến lên ngửi qua, nghiêm túc ghi nhớ.

"Đây chính là quả nho và nho khô, mấy thứ này sẽ khiến các em bị suy thận."

THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ