--Dịch : Autumnnolove--
🐣🐣🐣
CHƯƠNG 9
Cố Tiểu Khả buộc phải lao vào vòng tay của nam thần, đầu óc cô trống rỗng....
Người của anh thơm quá, mùi hương nhàn nhạt như có như không theo chóp mũi dung nhập vào máu, chảy xuôi xuống toàn thân.
Mạc Thần Trạch vươn bàn tay to ra đỡ lấy toàn bộ cánh tay của Cố Tiểu Khả, giúp cô ổn định cơ thể, hai người đang trong tư thế nửa ôm.
Cố Tiểu Khả bị vây trong lòng ngực của nam thần, sắc mặt đỏ bừng, hoảng loạn giãy giụa muốn lùi về phía sau.
Mạc Thần Trạch khẽ động một cái, trong lúc vô tình lại nắm phải tay trái của Cố Tiểu Khả. Hai người nhất thời sửng sốt, nơi da thịt chạm vào nhau nóng lên, giống như tia chớp, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Sắc mặt Cố Tiểu Khả đột nhiên trắng bệch.
Trong lòng Mạc Thần Trạch khẽ run lên, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Cố Tiểu Khả dùng sức hất tay ra.
"Anh đừng đụng vào em!"
Thanh âm của cô có chút run rẩy.
Cuối cùng Mạc Thần Trạch cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Có lẽ là...tự mình đa tình nên hiểu sai ý của cô ấy sao?
Cố Tiểu Khả dường như đang nỗ lực áp chế thứ gì đó trong người, sắc mặt của cô càng lúc càng khó coi, mày nhíu chặt, trong mắt tràn ngập sự chán ghét và cảnh giác.
Có thể chán ghét cái gì nữa? Còn không phải là chán ghét sự đụng chạm của mình sao?
Mạc Thần Trạch sững người, giang hai tay ra, nhanh chóng lui về phía sau, tỏ vẻ bản thân cũng vô tình mạo phạm cô.
Trên mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nói: "Lúc nãy là ngoài ý muốn, xin lỗi em!"
Cố Tiểu Khả cắn chặt răng, biểu tình có chút hoảng hốt. Cô đang cúi đầu, cố gắng dùng tóc mái che khuất độ mắt khiến người khác không nhìn ra được thái độ của cô. Đôi tay của cô vô lực buông thõng hai bên người, hai bao cẩu kỷ Ninh Hạ đặt dưới chân.
Mạc Thần Trạch cúi đầu nhìn thấy liền bật cười. Đột nhiên anh nhớ ra tiền căn hậu quả của mọi chuyện.
Thời điểm quả pháo lép kia phát nổ anh đã đẩy mạnh cô ấy ra rồi tự mình bị thương mắt trái. Con gái nhà người ta có lòng tốt, xuất phát từ áy náy và tự trách cho nên mới thường xuyên tặng quà cho anh.
Hình vẽ cô gái nhỏ trong quyển nhật ký hôm qua không ngừng xuất hiện trước mặt Mạc Thần Trạch. Hình vẽ đó nào có ý nghĩa là cô ấy quỳ rạp trên mặt đất cầu xin anh đừng trêu đùa cô ấy nữa, rõ ràng là đang cầu xin anh đừng tự mình đa tình.
Gạt bỏ những cảm xúc rung động ra khỏi đầu, Mạc Thần Trạch bình tĩnh lại. Anh suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện xảy ra, mọi thứ dường như rõ ràng ngay trước mắt.
Lần đầu tiên anh đến nhà làm khách cô đã pha cho anh ly trà cẩu kỷ, hình vẽ bằng nét bút đơn giản cô gái quỳ rạp trên mặt đất, còn có hai bao cẩu kỷ to đùng đang nằm trên mặt đất này…
BẠN ĐANG ĐỌC
THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI
Ficción GeneralTHÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔI Tác giả: Lí Mộc Thụ Tình trạng: 128. Editor: Autumnnolove