CHƯƠNG 25

507 94 8
                                    

--Dịch : Autumnnolove--

🐾🐾🐾

CHƯƠNG 25

"Cho nên em đã ăn cái xúc xích giăm bông kia sao?"

[ Sao có thể! ]

Mặc dù Bánh Bao Đậu Đỏ không còn hơi sức mà nói chuyện, nhưng thái độ của nó rất cố chấp.

[ Để không bị thức ăn làm cho phân tâm, để cung cấp cho Đa Đa dịch vụ dẫn đường tốt nhất, chỉ cần vừa ra khỏi nhà gâu tuyệt đối sẽ không ăn bất cứ thứ gì cả! ]

[ Gâu chính là một con chó nghiệp vụ làm việc rất có trách nhiệm! ]

Cố Tiểu Khả rất bội phục người bạn nhỏ này, những lời khen ngợi không mất tiền mua cứ ào ào như mưa khiến cho Bánh Bao Đậu Đỏ càng thêm kiêu ngạo.

[ Xúc xích giăm bông thật sự rất thơm, nhưng gâu nhịn được không có ăn. ]

[ Hơn nữa trên người ông chú kia có mùi vị không tốt, gâu hơi sợ ông chú đó, cảm thấy ông ta chắc chắn là kẻ xấu! ]

[ Cho nên chỉ cần ông ta dám tới gần một chút thôi, gâu sẽ dùng hết sức mà cắn ông ta. ]

[ Gâu sủa rất to và rất hung dữ, ông chú không dám tiếp tục tới gần nữa. ]

--Wattpad: autumnnolove--

Ba mẹ Đa Đa phát hiện con gái dẫn Bánh Bao Đậu Đỏ ra ngoài cả ngày chưa về, hai người đều sốt ruột sắp phát điên.

Ba Vương lập tức rời khỏi cuộc họp và xin nghỉ với công ty, nhanh chóng báo cảnh sát rồi tự mình lái xe tìm kiếm khắp thành phố. Mẹ Vương còn dán thông báo tìm trẻ lạc, đăng thông báo trên wechat, cầu cứu ở weibo,...làm mọi cách để có thể tìm được con gái.

Bởi vì ngày thường anh Vương luôn bận rộn với công việc và không đủ quan tâm đến con gái, cho nên lúc này anh ta thậm chí chẳng nghĩ ra được con gái có thể đi đến những đâu. Đa Đa bị mù hoàn toàn nên sau khi trưởng thành muốn tìm một công việc nhất định sẽ rất khó khăn. Anh ta muốn nỗ lực để lại càng nhiều tài sản thừa kế cho con gái càng tốt, ít nhất có thể đảm bảo đời này con gái không cần lo lắng đến cơm áo. Cho nên mấy năm gần đây, anh ta vẫn luôn liều mạng làm việc bất chấp đêm ngày.

Tăng ca vào cuối tuần sẽ được gấp đôi tiền lương, được, anh ta có thể làm việc liên tục một tháng không cần nghỉ ngơi.

Đi châu Phi công tác tuy rằng nguy hiểm nhưng được thưởng rất nhiều tiền, được thôi, anh ta có thể đi sang đó cả năm.

Con gái lớn đến hiện tại, anh ta thậm chí còn chẳng biết con bé thích màu hồng hay là màu xanh.

Cho đến khi con gái mất tích...

Khớp xương ngón trỏ trái của anh Vương sưng to, anh ta giữ chặt vô lăng, vừa lái xe vừa lặng lẽ quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.

48 giờ đầu chính là khoảng thời gian tốt nhất để giải cứu một đứa trẻ bị mất tích, chứng kiến thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, nỗi tuyệt vọng cũng đang dần bao trùm lên hai vợ chồng. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại nhận được điện thoại của một người tốt bụng, báo cho bọn họ biết Đa Đa bị lạc đường và đang ở công viên Hậu Sơn.

THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ