CHƯƠNG 17

552 95 7
                                    

--Dịch: Autumnnolove--

🐯🐯🐯

CHƯƠNG 17

Răng Nanh đã nghe hai chữ "đánh răng" này cả ngày rồi, nó lập tức hiểu được chủ nhân đang nói gì. Để đạt được phần thưởng đệm gối hoa hướng dương siêu to khổng lồ, nó cần phải nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mới được.

Vì vậy Răng Nanh vừa nghe thấy câu hỏi của chủ nhân thì vội vàng nhảy xuống ghế, lại đẩy đẩy bàn chải đánh răng đến trước mặt Mạc Thần Trạch lần nữa. Nó ngửa đầu há miệng ra, vẻ mặt lấy lòng, ý đồ thật sự rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Mạc Thần Trạch vẫn luôn lo lắng vì Răng Nanh rất nhạy cảm với âm thanh, bình thường cũng không thể dùng máy sấy mà phải để cho lông tự khô. Lúc này chú chó trước mặt lại chủ động yêu cầu được đánh răng khiến cho anh rất bất ngờ, dù sao thì âm thanh ong ong ong trong miệng không phải là một thử thách nhỏ đối với Răng Nanh.

Răng Nanh nhìn thấy động tác chậm chạp của chủ nhân thì có chút bất mãn. Nó dùng ánh mắt trông ngóng nhìn chằm chằm bàn chải đánh răng, chân nhỏ không ngừng đập đập lên đùi của Mạc Thần Trạch. Ý tứ thúc giục lộ liễu, nó sợ chủ nhân sẽ bỏ gánh giữa chừng không đánh răng cho nó.

Mạc Thần Trạch dùng động tác nhẹ nhàng đánh răng cho bạn nhỏ, Răng Nanh vẫn còn hơi lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn há to miệng mà không hề nhúc nhích, ánh mắt kiên định. dường như nó chính là một chiến sĩ nhí.

Mạc Thần Trạch cẩn thận chải răng cho chú chó xong thì đứng dậy đến toilet rửa sạch bàn chải đánh răng.

Răng Nanh liếm liếm hàm răng của nó, biểu tình có chút đắc ý. Nó đi theo phía sau chủ nhân, anh đi toilet nó liền đi theo đến toilet, anh trở lại sô pha ngồi xuống đọc sách thì cậu bé liền ngồi xổm bên chân chủ nhân chăm chú nhìn.

"Sao vậy?". Mạc Thần Trạch khó hiểu.

Răng Nanh ngửa đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình. Ánh sáng mong đợi tỏa ra trong mắt của nó khiến cho đôi mắt chó ướt dầm dề trở nên sáng lấp lánh, đặc biệt chói mắt.

Nhưng Mạc Thần Trạch cũng không phải là Cố Tiểu Khả, anh căn bản không có cách nào tâm ý tương thông cũng bạn nhỏ, chỉ có thể xoa xoa đỉnh đầu của nó rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Răng Nanh an an tĩnh tĩnh chờ đợi năm phút, thấy chủ nhân vẫn không có bất kỳ động thái nào, nó đành phải hất đuôi quay đầu lọc cọc chạy đi tìm cặp sách nhỏ của mình. Mất hơn nửa ngày nó mới ngậm sổ nhật ký chạy về, nhẹ nhàng đặt quyển sổ nhỏ lên đùi chủ nhân.

Mạc Thần Trạch: "?"

Răng Nanh nhìn về phía sổ nhật ký rồi sủa hai tiếng gâu gâu.

Mạc Thần Trạch mở sổ ra, lúc này mới nhìn thấy bảng chấm công đánh răng mà Cố Tiểu Khả kẹp vào sổ nhật ký, mỗi chú chó hoàn thành nhiệm vụ đánh răng chỉ cần đánh dấu vào chỗ tương ứng.

Mạc Thần Trạch hết nhìn chó nhà mình lại nhìn vào bảng chấm công đánh răng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Rất rõ ràng, nếu hôm nay anh không đánh dấu cho Răng Nanh, cậu bé này tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.

THÚ CƯNG TOÀN KHU DÂN CƯ NÀY ĐỀU LÀ TAI MẮT CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ