𝕹1𝕽

1K 44 1
                                    

Jaemin ngồi ở trên giường ôm mớ quần áo trong lòng, lặng thinh dõi mắt về phía chàng trai đang soi mình trong gương, cậu chủ Hwang của anh hôm nay lại bị cha ép đi xem mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jaemin ngồi ở trên giường ôm mớ quần áo trong lòng, lặng thinh dõi mắt về phía chàng trai đang soi mình trong gương, cậu chủ Hwang của anh hôm nay lại bị cha ép đi xem mắt.

"Thiệt tình... phí mất một ngày nghỉ của em..."

"Nếu em không thích thì đừng cố."

"Không được, em đã tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng làm vui lòng cha dù là bất cứ chuyện gì, vì thời gian của ông ấy chẳng còn bao lâu nữa."

Injun bĩu môi lắc đầu với hình ảnh phản chiếu của Jaemin bên trong gương, người gia nhân thân cận nhất của Injun lúc nào cũng một lòng quan tâm đến cảm nhận của cậu, nếu cậu chủ Hwang rơi vào tình huống bị bắt ép, anh cũng sẽ chau mày sầu não theo, nhưng bởi chẳng thể làm trái yêu cầu của ông chủ, nụ cười hiền lành trên khuôn mặt Jaemin dần chuyển thành một cái mím môi ngậm ngùi.

"Đưa cho em thử cái màu vàng đi anh."

Jaemin lập tức nhướn người lên đặt chiếc áo sơ mi màu vàng đã được anh xếp gọn gàng vào tay của Injun, trong giọng nói phảng phất sự buồn bã:

"Em đi miễn cưỡng mà vẫn chăm chút cho ngoại hình quá nhỉ?"

"Ôi anh biết tính em mà, cho dù chỉ là thay cha đi gặp mấy người trong hội trưởng bối, em cũng sẽ ăn vận y hệt mấy lúc được mời đi xem trình diễn thời trang thôi!" - Injun đưa một sợi dây chuyền cho Jaemin rồi ngồi xuống trước mặt anh, Jaemin liền hiểu ý đeo nó vào cho cậu - "Huống hồ chi đối tượng xem mắt lần này là con trai của một quý phu nhân từng du học ở Anh Quốc cùng cha, em không thể làm mất mặt ông ấy được."



"Cậu chủ."

Jeno có hơi chau mày lại khi hắn quay mặt sang nhìn tên trợ lý vừa bước tới và cắt ngang buổi tra khảo, gã đàn ông đang bị trói chặt vào ghế được tạm tha sau khi vừa bị Lee thiếu gia cho ăn thêm một cú đấm không thương tiếc vào mặt.

"Là điện thoại của phu nhân, bà ấy muốn biết cậu đang ở đâu."

Hắn ngán ngẩm dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên tay rồi mới cầm lấy điện thoại, sải đôi chân dài bước ra khỏi phòng giam.

"Con biết rồi... Con đâu có quên... Con đang trên đường tới đó đây... Tạm biệt mẹ."

Trông thấy cái ngoắc tay ra hiệu của hắn, một tên thuộc hạ liền bước nhanh tới chuyền cho Jeno chiếc áo khoác, trong khi hắn lạnh lùng nhắn lại với tay trợ lý của mình:

NoRenMin [🌻] MỘT ĐÓA HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ