𝕹2𝕽

512 37 2
                                    


Sáng hôm sau, lúc Jaemin đang ở trong phòng bếp chờ lấy bữa sáng lên cho Hwang thiếu gia, anh chợt nghe thấy tiếng cậu ấy khẩn khoản gọi tên mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau, lúc Jaemin đang ở trong phòng bếp chờ lấy bữa sáng lên cho Hwang thiếu gia, anh chợt nghe thấy tiếng cậu ấy khẩn khoản gọi tên mình. Lo lắng chạy về phía cầu thang để kiểm tra tình hình, Jaemin liền phát hiện Injun đang khó nhọc di chuyển, một tay cậu ôm trán, tay còn lại bám vào thanh vịnh, tìm kiếm điểm tựa để bước xuống.

"Em đang vẽ... thì đột nhiên thấy choáng váng... xây xẩm mặt mày... và buồn nôn nữa..."

"Để anh gọi điện báo Mark!"

Chưa đầy năm phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Jaemin, Mark đã rất nhanh đậu xe trước cổng nhà, rồi mở cửa xe cho Jaemin dìu Injun nằm xuống hàng ghế sau.

"Tôi chở Hwang thiếu gia tới bệnh viện trước, cậu ở lại giúp tôi trông chừng lão gia, đừng để ông ấy bị kích động kẻo ảnh hưởng tới bệnh tình!"

"Nhưng cậu chủ Hwang bị gì vậy bác sĩ??"

"Tôi sẽ giải thích cho cậu sau!"

Injun hướng tầm mắt vẫn còn hơi chao đảo về phía Jaemin, sau khi chập chờn xác định được anh đang đứng từ ở bên ngoài rưng rưng đôi mắt sợ hãi nhìn vào trong xe, cậu liền ra sức nhếch môi cười trấn an.

"Anh đừng sợ... em sẽ không sao đâu mà..."



Khi Injun nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, cậu có thể cảm nhận được chuyện mình đang bị ai đó vác trên vai, gió thổi vừa lạnh vừa mang theo một mùi tanh của cá, tầm nhìn trước mắt thì đã tối hơn nhiều so với trước khi bị ngất đi.

"Bao giờ tàu cập bến thì gửi tôi bằng chứng, tôi sẽ chuyển nốt số còn lại."

Là giọng của Mark, Injun mệt mỏi nhíu mày, cậu muốn rướn người lên để quan sát xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao lại không tài nào cử động nỗi, chỉ đành bất lực nằm yên trên vai của ai đó, đầu Injun hơi chúi xuống khi người đó mang cậu lên một chỗ cao hơn.

Điều cuối cùng Hwang thiếu gia có thể nhận thức được trước khi cơn buồn ngủ lại ập tới, đấy là cậu đang không ở bệnh viện.



"Thế nào rồi?"

< Đã vác lên tàu rồi. >

"Gã ta có biết là tàu sẽ dừng ở bến cảng nào không?"

NoRenMin [🌻] MỘT ĐÓA HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ