𝕹8𝕽

424 28 5
                                    

Sau khi vị quản gia lâu năm của nhà họ Hwang được xe đón về quê, căn biệt thư cứ như thể đã bị nhà họ Lee chiếm đóng, bởi vì vây phủ khắp khuôn viên chỉ toàn là bóng dáng thuộc hạ của Lee thiếu gia đang tập trung canh gác, nhưng bầu không khí ở bê...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi vị quản gia lâu năm của nhà họ Hwang được xe đón về quê, căn biệt thư cứ như thể đã bị nhà họ Lee chiếm đóng, bởi vì vây phủ khắp khuôn viên chỉ toàn là bóng dáng thuộc hạ của Lee thiếu gia đang tập trung canh gác, nhưng bầu không khí ở bên trong lại rất đỗi ấm cúng và thơ mộng, Lee Jeno tự cho phép mình được nghỉ ngơi một tối, hắn giao phó toàn bộ công việc lại cho trợ lý thân tín để tận hưởng khoảng thời gian chỉ có mỗi hai người, cùng Hwang Injun ngồi bên cạnh lò sưởi, vừa nhâm nhi rượu vừa làm người mẫu cho cậu khắc họa lại chân dung của mình bằng bút chì, còn Injun thì vừa họa lại những đường nét trên khuôn mặt hắn lên trang giấy vừa mím môi cười bẽn lẽn tránh né đôi mắt chứa chan tình ý kia, ánh lửa hắt lên bức họa tựa thứ màu tô được nung chảy từ gỗ, khiến chân dung người đàn ông điển trai trong tranh càng thêm phần sống động và mê hoặc...

"Anh say quá rồi."

"Đừng vẽ nữa."

"Nghỉ ngơi đi."

Nhưng sẽ chẳng thể nào sống động hơn, mê hoặc hơn gã đàn ông đang dịu dàng phủ lòng bàn tay hắn lên lưng bàn tay cậu, rót vào tai cậu chất giọng trầm còn nóng bỏng hơn cả ngọn lửa đang cháy tí tách bên cạnh hai người họ.

"Ừm."

Injun cười khúc khích gật đầu, mang điệu bộ chậm chạp mơ màng vòng tay quanh cổ của Jeno để hắn không gặp phải trở ngại khi bế cậu lên giường, những lớp áo dày cộm khiến cậu trông như một cục bông to sụ, nếu không ló đầu ra thì sẽ bị người ngoài nhìn lầm thành gối ôm, là Lee thiếu gia đang nâng niu đặt xuống giường một cái gối ôm.

"Jeno!"

"Hửm?"

Vốn dĩ Jeno toan định đi đóng cửa phòng ngủ, nhưng có người vì nhầm tưởng rằng hắn muốn rời bỏ cậu nên đã vội vàng nắm lấy cổ áo hắn, hôn lên đôi môi hắn, hi vọng có thể níu giữ hắn, khiến hắn dù khóe miệng còn chưa giương cao hết một nụ cười hài lòng, môi đã cuồng nhiệt hôn đáp trả lại người ta.

Dù sao thì Lee thiếu gia cũng đã sớm căn dặn thuộc hạ nếu không nghe hiệu lệnh thì tuyệt đối không được lên trên lầu, cửa phòng chưa đóng cũng chẳng sao, cứ để khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự đều vọng vang âm thanh hoan ái của họ, để cận vệ của hắn ý thức được chuyện hắn yêu Hwang thiếu gia nhiều tới nhường nào, về sau còn biết điều bảo vệ cậu chu đáo, thuộc hạ của Lee Jeno không ngốc, chỉ có Injun là hơi ngốc, Lee thiếu gia đêm nay không thèm quản đại nghiệp, càng không tiếp điện thoại, kiên trì ngồi cả đêm dưới sàn nhà làm mẫu cho cậu vẽ, hắn đã làm ra toàn những chuyện bất bình thường như thế, cậu lại nghĩ hắn chịu nhún nhường đi tới phòng dành cho khách ngủ một mình.

NoRenMin [🌻] MỘT ĐÓA HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ