"Thức ăn có chỗ nào không vừa miệng anh hả?"
Jeno quyết định cất tiếng hỏi sau gần cả buổi tối quan sát người đối diện ngồi ăn với thái độ miễn cưỡng và buồn bã cứ như thể sự có mặt của anh ta hiện tại chỉ là để làm vui lòng hắn, Injun hoàn toàn không cười lấy một lần và đôi mắt thì liên tục ngó nghiêng khắp xung quanh tựa hồ có ý muốn lãng tránh ánh nhìn từ hắn.
"Không. Thức ăn ngon lắm."
"Vậy thì tốt..."
"Chỉ là... tôi đang phân vân một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Lee thiếu gia, cậu... có thể nào đưa tôi đi thăm mộ cha của tôi không?"
Jeno nhanh chóng gật đầu rồi đặt ly rượu hắn vừa uống trở lại xuống bàn, ai nỡ đành lòng từ chối thỉnh cầu đó của anh nào, hắn mỉa mai nghĩ thầm.
"Được. Anh cố ăn thêm món này nữa, rồi chúng ta sẽ bay trở về Hàn Quốc."
Injun chăm chú nhìn theo cử động tay của Jeno khi hắn đẩy một đĩa thức ăn khác về phía cậu, hình như là món mà hắn đã gọi thêm rồi lẳng lặng chia nhỏ ra từng phần trong lúc ngồi giết thời gian chờ đợi Injun hoàn tất đĩa thức ăn của cậu.
"Ừm."
Injun ngoan ngoãn gật đầu, ngay lập tức kéo đĩa thức ăn lại gần để tập trung chén sạch nó, chẳng hề hay biết rằng động thái đầy hợp tác đó của cậu đang khiến người đối diện nảy sinh lòng tham muốn đề nghị thêm một yêu cầu nữa.
"Từ giờ hãy cứ gọi tôi là Jeno."
"Sao?"
Jeno hớp thêm một ngụm rượu khi hắn ra sức che giấu vẻ ngượng ngùng thiếu tự nhiên của mình:
"Đừng cứ hễ tý là lại Lee thiếu gia nữa, gọi tôi là Jeno."
"..."
"Được."
Injun nhanh gọn đáp lời để sớm khép lại cuộc nói chuyện quá đỗi cứng nhắc, có nào hay biết rằng đối phương cũng hiện mang tâm thế thận trọng chẳng kém cậu, cả hai người họ đều đang ý thức được kích thước của thứ khoảng cách tưởng chừng như chỉ tồn tại bằng một bàn thức ăn.
Mà nếu có thể gọi tên tôi cùng một nụ cười trên môi thì càng tốt, Jeno đã giữ suy nghĩ đó lại bên trong đôi mắt đang híp lại ý cười khi hắn hé môi nhấp thêm một ngụm rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRenMin [🌻] MỘT ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG
Fanfiction☸ NoRen ; NaJun ; NoMin ; MarkMin ☸ boylove ; fanfiction ; happy ending