Chương 3

2.4K 246 11
                                    

Sáng thứ 7 tuần này, Tiêu Chiến chỉ có một tiết học. Đừng hỏi tại sao thứ 7 còn phải đi học, hãy hỏi môn học tự chọn ác nghiệt của sinh viên y khoa ấy. Nhưng bản thân Tiêu Chiến lại rất thích giờ học đánh giá mỹ thuật vào thứ 7 này, cả lớp cũng chỉ có mình anh chọn. Các sinh viên khác đều cảm thấy việc này lãng phí thời gian, nhưng anh không nghĩ như vậy. Ngược lại, chính vì môn tự chọn và môn chuyên ngành khác biệt hàng vạn dặm, mới khiến Tiêu Chiến có cảm giác được thoát ly, không bị gò bó.

Anh chỉ còn một năm đại học, sau khi tốt nghiệp mỗi người mỗi ngã, dấn thân vào xã hội. Khi đó, cơ hội được chọn lựa những việc theo ý mình sẽ ngày càng ít đi. Nhân lúc vẫn còn thời gian, vẫn còn nhiều thứ có thể lựa chọn trải nghiệm, vì sao không theo đuổi thứ mình thích chứ?

Sau buổi học, Tiêu Chiến đi bộ về kí túc xá, đối diện với tủ quần áo số lượng phong phú nhưng đã mặc qua nhiều lần, có chút rầu rĩ. Các bạn cùng phòng xem ra đã đến thư viện, kí túc xá chỉ còn lại mình anh. Chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, kết hợp với quần lửng xám nhạt cùng giày thể thao trắng, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh vang lên, trên màn hình hiện chữ "Ba", Tiêu Chiến ấn mở loa ngoài.

"Alo? Ba."

"Tiêu Chiến, cuối tuần này con không về nhà sao?"

"Không đâu, đi lại phiền phức lắm."

"Nên về nhà nhiều hơn, mẹ thường hầm canh, ăn có thể bồi bổ sức khỏe."

"Được."

"Còn một chuyện muốn nói với con, liên quan đến mẹ ruột."

"......đợi đã."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh, điện thoại chuyển về chế độ cầm tay, anh yên lặng lắng nghe đầu dây bên kia nói chuyện. Mặt anh không thể hiện biểu cảm nhưng cảm xúc trong ánh mắt lại phức tạp. Có lúc mất kiên nhẫn cùng rối rắm, khi lại tức giận, cảm thấy buồn cười, cuối cùng chỉ còn lại bi thương. Đợi cha nói xong, Tiêu Chiến mới thấp giọng bảo: "Con muốn suy nghĩ thêm", sau đó liền cúp điện thoại.

Anh buông tay cầm điện thoại xuống bàn, tay kia cong lại, đỡ lấy sau gáy, khẽ thở dài.

Sau đó, Tiêu Chiến đứng lên, cầm lấy balo đang treo trên lưng ghế, đi gặp Vương Nhất Bác.


======


Mẹ ruột vì bị cha bắt gian tại trận mà bỏ nhà đi, khi đó Tiêu Chiến chỉ mới 1 tuổi. Cha đem anh về, đưa cho bà nội chăm sóc. Năm 3 tuổi bắt đầu đi học, cả trường mẫu giáo đều biết Tiêu Chiến không có mẹ, nên các giáo viên đặc biệt quan tâm anh. Nhưng với Tiêu Chiến mà nói, những gương mặt hòa ái, dễ gần ấy tựa như tấm gương phản chiếu toàn bộ sự đáng thương của đứa trẻ.

Khi còn nhỏ, anh chưa thật sự hiểu được khái niệm "không có mẹ". Cho đến một buổi sáng, anh khóc nháo không chịu đi học, bị bà nội hung hăng kéo tóc đau đến mức anh phải hét gọi "mẹ". Nhưng nghênh đón anh lại là một trận đòn dữ dội cùng với bà nội tức giận gầm lên: "Mày không có mẹ! Không được gọi mẹ!". Tiêu Chiến khóc lớn cầu cứu nhưng lại không có "mẹ" đến dỗ. Khi ấy, anh mới hiểu rõ mình với những đứa trẻ xung quanh khác nhau như thế nào.

[Trans/Edit][BJYX] Một đời trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ