Chương 16

1.6K 190 17
                                    


"Em thích anh từ khi nào vậy?"

"Em cảm thấy không tệ, miễn cưỡng cũng chấp nhận được."

"Yah! Vương Nhất Bác! Em nói gì đó, nói lại lần nữa xem!"

Tiêu Chiến thành công bị chọc tức, dùng lực đè Vương Nhất Bác lên giường trong phòng trọ nhỏ, ra sức cù hắn. Vương Nhất Bác lúc nãy còn lưu manh giờ cười đến ứa nước mắt, liên tục cầu xin tha thứ. Hai người nháo đến cuộn ga trải giường thành một đống.

Ngốc nghếch, từ lúc bắt đầu em đã để ý anh rồi. Vương Nhất Bác trong lòng cười tươi như hoa.

Nhưng là khi đó, hai người đang độ quãng đời sinh viên, cùng chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ chỉ có một bộ bàn ghế, một cái giường, một nhà vệ sinh gần trường đại học. Trong tay không có gì, nhưng vẫn mãn nguyện với khoảnh khắc yêu đương nồng nhiệt ấy. Ngay cả khi đối với tương lai vô cùng mông lung, cả hai vẫn ăn ý lựa chọn kiên trì chờ đợi, không hề hối hận.


====

Vương Nhất Bác chết lặng đứng tại chỗ, nhìn hai bóng người đang dần đến gần mình. Cho đến khi Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn sang, anh mới biết, quả thật không thể quay lại được nữa. Cảnh sát Vương im lặng, từng bước từng bước tiến đến trước mặt Tiêu Chiến. Lý Tinh Hà bên cạnh nhỏ giọng nói: "A Chiến, tôi đi trước", sau đó để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn nhau giữa màn đêm u tối.

"Vương Nhất Bác......"

"Đây chính là lý do anh muốn chia tay với tôi?"

"Không phải!"

Tiêu Chiến giống như chịu đả kích, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng giây tiếp theo đã bị gạt đi. Bác sĩ Tiêu vặn xoắn các ngón tay bị hất ra, hai mắt ửng đỏ, khóe miệng run run nhưng ngay lập tức làm ra vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, không bao giờ chịu thừa nhận thất bại.

"Bác sĩ Lý cùng anh đi xem phim."

"Chỉ xem phim thôi sao? Không ôm nhau hay hôn môi à?" Một người bình thường ngoan ngoãn nói gì nghe nấy như Vương Nhất Bác, giờ phút này từng câu nói như mang theo gai nhọn, cũng không biết là đang đâm người trước mặt hay tự đâm vào chính mình.

"Em nói cái gì? Bọn anh chỉ là bạn bè!" Tiêu Chiến tức giận.

"Bạn bè sẽ nắm tay nhau?"

"Anh......"

"Anh ta đang theo đuổi anh. Anh cùng anh ta đi xem phim, sau đó nói với tôi hai người là bạn bè? Có phải đợi đến khi lên giường mới gọi là lừa dối không? Tiêu Chiến, có phải anh quá tự tin không? Anh cảm thấy tôi sẽ rất vui vẻ nhìn anh và cái người gọi là bạn đó đi hẹn hò? Tôi......"

Vương Nhất Bác sau khi tuôn một tràng dài châm biếm bỗng nghẹn lời, tiếp theo hít thở một hơi thật sâu. Bây giờ, hắn mới biết thì ra bản thân còn có lúc mất kiểm soát thế này. Rốt cuộc những yêu thương kia chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

"Tôi đối với anh quá tốt rồi, tốt đến mức anh chưa từng nghĩ đến tôi."

"Anh không nghĩ đến em khi nào? Những quan tâm kia không phải hay sao?" Bác sĩ Tiêu nghe xong lập tức phản bác, so với trẻ con càng ương bướng hơn.

[Trans/Edit][BJYX] Một đời trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ