Chương 14

1.6K 172 9
                                    


Vào buổi hẹn hò bất ngờ lúc 8 giờ sáng hôm nay, cảnh sát Vương và bác sĩ Tiêu chọn nép mình vào một quán ăn sáng quen thuộc của cả hai, cùng thưởng thức hương vị xưa cũ của thành phố. Dù sao hai người đã lâu không gặp nhau, cũng lâu rồi không đến tiệm ăn sáng nổi danh toàn thành phố H đều biết này.


Khi gần tốt nghiệp, Vương Nhất Bác vốn đã sang thành phố khác học từ sớm, căn bản không biết được những quán ăn cũ bao thầu một ngày ba bữa cho người dân thành phố như thế này. Vì vậy, việc tìm những quán ăn ngon đã trở thành nội dung hẹn hò chủ yếu khi ấy giữa hai người. Mỗi lần nghỉ phép trở về thành phố H, bác sĩ Tiêu đều như hướng dẫn viên du lịch nhỏ, dẫn cảnh sát Vương đi dạo khắp nơi. Vương Nhất Bác thật ra không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn chín không quá chua đều có thể bỏ vào miệng. Chỉ duy nhất khó tính với trái cây: bất kì trái cây nào có vị thối rữa đều không thể chấp nhận.

"Trái cây nào lại có vị thối rữa?!"

"Mấy loại quả ngoại trừ táo, bưởi với dưa hấu."

Vương Nhất Bác khi đó vừa ngậm một miệng thức ăn, vừa mơ hồ trả lời.

Tiêu Chiến còn nhớ bản thân nghe xong phát ngôn kinh thiên động địa đó của hắn, đầu óc lập tức ong ong lên. Tuyết lê, nho, xoài đã làm gì sai? Tự nhiên bị Vương Nhất Bác cưỡng ép xếp vào hàng ngũ "trái cây có vị thối rữa".


Khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên theo Tiêu Chiến đến quán ăn cũ này, hắn mới chợt nhận ra vì sao tiệm này lại gọi là "Mì xưởng pin". Bởi vì bên cạnh tiệm nhỏ là xưởng pin của phố cổ, tiệm mì vẫn mãi không có bảng hiệu nên người dân mới dùng tên địa danh đặt cho tiệm. Nơi này từng một thời sầm uất và thịnh vượng. Nhà máy pin đã nuôi sống một số lượng lớn những người chăm chỉ làm việc theo làn sóng cải cách mở cửa. Ba thế hệ người dân địa phương từ người già, trung niên đến người trẻ đều sẽ đến nơi này ăn bát mì cật heo hoặc mì thịt nạc, sau đó tự mở ra "kế hoạch một ngày" thuộc về riêng mình.

Hôm đó, hai người ngồi ở một góc trên lầu hai đang sửa sang, mỗi người cầm một chai coca đông lạnh uống cạn. Khi mì được dọn lên, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, cảnh sát Vương đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đang phồng lên vì uống coca của Tiêu Chiến, trầm giọng nói:

"Ăn thật ngon."

"Đang nói anh hay nói mì?"

"Cả hai."

Đóa hoa cao lãnh Vương Nhất Bác lúc này càng lộ vẻ oán giận hơn cả người đang giận dỗi là Tiêu Chiến. Anh nghe thấy liền bật cười, nụ cười rạng rỡ. Anh khẽ rướn người, đưa tay xoa tóc Vương Nhất Bác, sau đó liền ngồi xuống tiếp tục chậm rãi ăn. Một người ăn như vũ bão, một người thong thả ung dung, hai phong cách ăn khác nhau, nhưng khóe miệng đều không nhịn được mỉm cười.


"Mì thịt nạc tới đây!"

Tiếng la của chủ quán khiến Tiêu Chiến từ trong kí ức bừng tỉnh. Vương Nhất Bác trước mặt anh so với dáng vẻ một năm trước không có khác biệt nhiều, nhưng đã gầy đi và có chút hốc hác, tuy nhiên đôi mắt nhìn về phía anh vẫn sáng trong rõ ràng. Anh lại cố gắng tự thuyết phục bản thân tối qua nói lời chia tay là vì Vương Nhất Bác lạnh nhạt và không quan tâm đến mình. Trong khi bản thân anh đã làm rất tốt, vậy nên nhất định không phải lỗi ở anh. Giờ phút này, trong ánh mắt dịu dàng của đối phương, mọi thứ dường như đều không có vấn đề gì.

[Trans/Edit][BJYX] Một đời trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ