Chương 20 (Hoàn)

2.3K 194 8
                                    


Vương Nhất Bác cùng tiểu Ngô kéo theo con trai của Đạt ca và Cổ Phúc Nhã đang bị còng hai tay xuống xe. Bốn người đều bị cảnh tượng đấu súng trước mắt làm cho có chút chấn kinh. Bạn nhỏ giơ tay lên che mắt không dám nhìn. Cổ Phúc Nhã thấy Đạt ca bị bao vây càng liều mạng vùng vẫy.

Mặc dù khu vực hỗn loạn hơi xa so với vị trí Vương Nhất Bác đứng, nhưng ánh mắt tóe lửa như muốn ăn thịt người của Đạt ca chính xác lọt vào tầm mắt cảnh sát Vương. Vương Nhất Bác bất giác sầm mặt, cặp mắt dán chặt vào người Đạt ca, bàn tay vững vàng giữ lấy bạn nhỏ bên cạnh. Nhìn qua có vẻ như đang đứng sau lưng đứa trẻ, thật ra nửa người đang nghiêng bên cạnh che chở cho nó.

Đạt ca nhìn thấy "nỗi lo" của mình đang nằm trong tay cảnh sát, trước mắt nhất thời tối đen, cảm thấy mình không còn tia hi vọng nào. Không, vẫn còn một cách. Vì vậy, hắn ta hướng họng súng về phía bốn người Vương Nhất Bác, từng bước tiến đến gần dưới sự yểm trợ của đàn em.

Tiểu Ngô cùng cảnh sát Vương đồng thời rút súng ra, song song hướng vào Đạt ca đang từng bước đến gần. Vương Nhất Bác không nghĩ suy đoán của mình sẽ thành sự thật, nhưng bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra, dù cho có khiến người khác khó chấp nhận đến đâu đi nữa.


Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, họng súng Đạt ca nghiêng sang bên, chuẩn bị bóp cò. "Đoàng", một tiếng nổ lớn vang lên ở phía bốn người, Đạt ca cũng theo đó ngã xuống đất, tốc độ nhanh như thể người vừa nổ súng không chút do dự. Tư thế bắn súng của Vương Nhất Bác vẫn duy trì vững vàng, cơ bắp căng lên, mí mắt hơi nhếch che giấu cảm xúc phức tạp. Đứa trẻ bên cạnh hoảng sợ trợn tròn mắt, miệng há to hét lên một tiếng, sau đó lập tức khóc nấc lên.

Một khắc kia nó nhìn thấy, rõ ràng là họng súng của cha hướng thẳng vào mình.

Có vài người tồn tại để trở thành động lực giúp người khác đối đầu sinh tử, nhưng cũng có một số người chết đi mới có thể khiến kẻ khác tiếp tục được sống. Những thời khắc cảm động hay hoang đường này vẫn không ngừng diễn ra, không có lựa chọn "không", chỉ biết chấp nhận khi gặp phải. Bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu đều sẽ như thế. Vương Nhất Bác đã sớm hiểu được đạo lý này, hơn nữa còn đang không ngừng trải qua nó hết lần này đến lần khác.


====

Hành động bắt giữ diễn ra khá thành công, những người bị thương được đưa đến các bệnh viện khác nhau để điều trị. Tiêu Chiến tập trung nhìn những người được đưa vào cấp cứu, tim đập nhanh bất an, xác nhận kĩ không có Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiến hành chữa trị.

"Nhất Bác, cậu làm rất tốt."

Vương Nhất Bác đứng nghiêm trước bàn đội trưởng, nghe đánh giá xong cũng chỉ gật đầu. Không có chuyện tốt hay không tốt, hắn chỉ làm theo mệnh lệnh. Lúc cảnh sát Vương nhận được chỉ thị bí mật ngăn chặn Cổ Phúc Nhã và con trai Đạt ca, hắn đồng thời cũng nhận được lệnh tuyệt mật "không bắt sống".

Chính tay giết tội phạm không phải là điều khiến Vương Nhất Bác khó chịu, điều khiến hắn thật sự thất vọng là lựa chọn của Đạt ca. Vì để sống mà ngay cả tính mạng con trai mình cũng có thể tự tay kết liễu, rốt cuộc khiến cảnh sát Vương chân chính cảm nhận được sự hung ác cực độ của bọn tội phạm. Nghĩ đến sự an toàn của Tiêu Chiến, hắn thậm chí có chút hối hận vì quyết định gia nhập cảnh sát ban đầu của mình.

[Trans/Edit][BJYX] Một đời trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ