Chương 4

2.2K 230 4
                                    


Nơi Vương Nhất Bác thuê bên ngoài trường là một căn phòng nhỏ, ngoài phòng tắm, chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế và vài chiếc giá phơi quần áo đơn giản. Xung quanh nhà có rất nhiều hàng quán, thuận tiện giải quyết chuyện ăn uống. Quan trọng nhất là phòng có điều hòa.

Điều kiện khắc nghiệt của kí túc xá cảnh sát nổi tiếng nhất trong các trường cao đẳng và đại học. Tường bị bong tróc, rêu mọc khắp nơi, điều hòa không được lắp đặt. Khi mùa hè oi bức đến, toàn bộ tòa nhà kí túc xá như tắm trong mồ hôi. Những ngôi sao cảnh sát tương lai sống ở đây hận không thể góp tiền cùng nhau xây hồ bơi giải nhiệt. Nam sinh lớp Vương Nhất Bác xui xẻo nhất, học kì này toàn bộ bị phân lên tầng cao nhất của kí túc, chịu cảnh dầm mưa dãi nắng, dùng thân thể cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là "đông mát hạ ấm".

Trong khi các bạn học khác còn đang oán than, Vương Nhất Bác không nói hai lời đã dứt khoát ra ngoài thuê phòng. Quyết đoán, không do dự chính là bản chất của hắn.

Hành lý của hắn cực kỳ đơn giản, chỉ cần tốn nửa ngày đã dọn xong đến phòng trọ. Hiện tại, hắn đang ngồi dưới máy lạnh 26 độ, ăn đá bào. Mở weibo ra lướt, Vương Nhất Bác nhìn thấy bình luận bên dưới bài đăng vào tối qua.

Kể từ khi cùng Tiêu Chiến theo dõi nhau trên weibo, Vương Nhất Bác cảm thấy anh đã xem triệt để hết lịch sử đăng bài của mình. Vì ngay cả những weibo đã đăng từ tám trăm năm trước, Tiêu Chiến cũng sẽ bình luận "ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha" ở bên dưới. Vương Nhất Bác tự biết bản thân nhàm chán đến mức nào trên weibo. Giờ đây, nhìn thấy bình luận của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.

Ví dụ như Tiêu Chiến vừa like không sót cái nào mấy weibo ngớ ngẩn mà hắn đăng vào 4 tháng trước.

"Dạo này làm gì cũng không có tâm trạng, vốn dĩ cũng không phải chuyện to tát, nhưng ngay cả việc ngủ cũng thế, thật sự chịu hết nổi. Giống như Jordan* phát hiện mình không thể úp rổ, Phụng tỷ phát hiện mình trở nên xấu xí, Xuân ca phát hiện chẳng ai tin mình. Doraemon phát hiện trong túi thần kỳ chẳng có món bảo bối nào cả."


*Michael Jordan: tuyển thủ bóng rổ


Nhìn lượt like tăng chóng mặt, Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn xóa quách bài đăng này đi.

Đêm qua Vương Nhất Bác lại bị mất ngủ, trong cơn tức giận, hắn đã đăng bài hát "Vô miên" (Không ngủ) của Sodagreen* lên weibo. Kết quả, ngay một giây sau đã thấy bình luận của Tiêu Chiến. Kì quái, anh ấy cắm cọc trên weibo của mình sao? Hai người ở khu vực bình luận nói không ngừng. Anh một câu, tôi một câu, tưởng như đang trò chuyện trên khung chat QQ. Trong số đó, có những đồng hương hay bạn học ngồi xem kịch vui, thỉnh thoảng sẽ tranh thủ xen vào cảm thán hai người đã thân đến mức này rồi.


*Bài hát + vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=DTwSYH1PfYE


Hắn gần như khẳng định 70% là Tiêu Chiến muốn tán tỉnh mình. Khoan nói tới những ẩn ý trong lời nói, chỉ thái độ vô tình hay cố ý làm nũng cũng thể hiện lạt mềm buộc chặt* rồi. Vương Nhất Bác vừa vặn có thể thông qua những đoạn trò chuyện mập mờ này, đem khả năng hài hước của mình phát huy triệt để. Nhìn người kia bị mình chọc cho vui vẻ không ngừng, hắn cảm thấy rất có thành tựu. Hai người cũng đồng ý cùng nhau trở về thành phố H trong kì nghỉ hè. Vương Nhất Bác định nghỉ hè sẽ đến cục cảnh sát thành phố báo danh, đăng kí đi thực tập.

[Trans/Edit][BJYX] Một đời trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ