Chương 13

1.5K 193 11
                                    


Thời điểm vừa bước vào tháng 8 năm 2013, Vương Nhất Bác đã nhận nhiệm vụ theo dõi nhằm vào Đạt ca và lão Đặng, đầu mối điều tra rơi vào Cổ Phúc Nhã và hai thai phụ. Đội chống ma túy tiến hành so sánh báo cáo tài liệu theo dõi của Vương Nhất Bác, kết hợp cùng phân tích tin tình báo, phát hiện Cổ Phúc Nhã sau khi mang thai ở biên giới phía bắc tỉnh Vân Nam đã lặn lội đến thành phố H sinh con, từ đó về sau vẫn luôn đi theo Đạt ca. Nhưng hồ sơ cá nhân về cô ta trước khi mang thai, vì vấn đề liên quan giữa các địa phương, chỉ tra được một vài tin tức vụn vặt, điều này khiến đội chống ma túy cảm thấy rất kì lạ. Ngoài ra, cấp trên cũng điều tra được hai người phụ nữ mang thai đến từ thành phố lân cận. Sau khi lão Đặng và Đạt ca tiến hành hợp tác mới chuyển đến thành phố H.


Trước khi nhận được lệnh để ý đến Cổ Phúc Nhã và hai thai phụ, trực giác của một cảnh sát chống ma túy khiến Vương Nhất Bác vẫn luôn tập trung theo dõi động tĩnh của ba người này. Một trong hai người phụ nữ mang thai không ổn định về mặt cảm xúc, cô ta luôn lao ra ngay khi Cổ Phúc Nhã gõ cửa nơi ở của mình, nắm chặt tay người trước mặt, dáng vẻ hốt hoảng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Chị Phúc Nhã! Em cảm thấy bụng càng ngày càng đau. Có phải đứa nhỏ có vấn đề gì không? Có phải những thứ kia ảnh hưởng đến thai nhi......"

"Suỵt."

Cổ Phúc Nhã vội vàng làm động tác đừng lên tiếng, vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay đối phương để trấn an, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng kéo người vào nhà. Hiện tại là giữa hè, nhiệt độ bên ngoài cao nhất có khi lên đến 40 độ. Ngay cả khi Vương Nhất Bác ẩn mình trong bóng râm thu thập hình ảnh và âm thanh, vẫn không thể nào chịu nổi loại thời tiết nóng bức có thể khiến người đổ mồ hôi ướt đẫm trong vòng 10 giây. Hắn không phải cả ngày ngồi xổm một chỗ chờ đợi thì là theo dõi nhân vật mục tiêu trên đường, tóc dù có cắt ngắn đến đâu cũng không ngăn được mồ hôi chảy xuống thành dòng.


Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu bản thân nói phải cạo đầu, không biết bác sĩ Tiêu sẽ có phản ứng như thế nào. Đã mấy tháng rồi không được gặp anh, một tuần trước cả hai còn cãi nhau. Đối với cảnh sát Vương, mọi cuộc cãi vã đều vô vị, nhưng câu "Tiêu Chiến, câu này nên là em hỏi anh mới đúng." là lời thật tâm của hắn. Liên quan đến vấn đề này, nói dễ cũng được mà nói khó cũng chẳng sai. Dễ là vì có thể đưa ra đáp án trong khoảnh khắc, khó là vì một khi chưa từng yêu thì chính là không yêu. Thật ra, hắn đã sớm biết được câu trả lời, chỉ là trong lòng vẫn muốn ôm chút may mắn.

Cảnh sát Vương gần như không chờ được đến lúc phim ra mắt, hắn cùng Tiêu Chiến yên bình hẹn hò trong rạp chiếu phim. Hắn từ lâu đã muốn chạy đến ôm Tiêu Chiến thật chặt, hung hăng hôn anh rồi thủ thỉ bên tai, nói anh nghe mình có bao nhiêu nhớ mong anh. Nhưng ngoại trừ là bạn trai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn là thành viên của đội chống ma túy. Hắn thuộc về Tiêu Chiến, càng thuộc về quốc gia nhân dân. "Vì dân phục vụ", đây không chỉ là lời thề suông đối với những người có nghề nghiệp đặc thù như bọn họ. Chí ít, cảnh sát Vương và bác sĩ Tiêu đều hiểu rõ, chỉ cần cả hai còn trên cương vị công tác thì phải dốc hết sức lực và tính mạng của mình để thực hiện câu nói này.

[Trans/Edit][BJYX] Một đời trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ